Chap 7: Giận quá, Mất khôn.

542 33 6
                                    

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Nắng vàng chiếu xuống thế gian để sưởi ấm sự sống và một vài ngọn gió nhẹ thổi qua làm cho không khí dễ chịu hơn. Vậy mà trong nơi ở của BangTan mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn. 5 con người lo lắng ngồi nhấp nhổm trên sofa, mắt và tai ngóng vào căn phòng đang xảy ra cuộc cãi nhau của TaeHyung và JiMin.

Jimin là 1 người hiền lành, hòa đồng ít khi tức giận nhưng một khi tức lên thì thật sự đáng sợ. Mấy ngày nay do luyện tập kèm với lịch trình dày đặc đã rút cạn sức lực của Jimin nên khi TaeTae vào đòi anh đi chơi thì anh đã đẩy cậu ra và nói:
- Tae Tae à! Anh mệt lắm em ra chỗ khác đi.

- JiMin! Anh mệt ở đâu? Có đói không? Em đi nấu đồ ăn cho anh nhé? - Cậu chạy lăng xăng hỏi han anh.

- Không cần đâu ! Em đi ra chỗ khác cho anh nghỉ ngơi là được ! -nói xong anh quay mặt đi thẳng 

- Anh sao thế em chỉ hỏi có vậy thôi mà . Anh bị dở à - Cậu chạy lại gần véo má anh vừa cười nói. 

- Em thôi đi TaeTae! - Anh gắt lên và hất tay cậu ra 

- A - Cậu mở to mắt ngỡ ngàng, anh chưa bao giờ gắt lên với cậu.

- Em...Em - Tae cúi gằm mặt xuống, giọng run run.

- Em đi ra ngoài đi - JiMin thở dài quay ra nói với cậu 

- Em đã làm gì sai chứ? Em chỉ lo cho anh thôi mà - Giọng cậu run run, cậu cắn chặt môi cố để những giọt nước mắt không rơi ra.

- Không cần. EM RA NGOÀI ĐI - Anh quát to.

- Anh...anh..anh thật quá đáng - Không thể kiềm chế được nữa nước mắt cậu chảy dài trên má. Cậu chạy thẳng vào phòng mình và khóa chặt cửa khóc trong đó. JiMin thở dài ngồi xuống giường đúng lúc đó Jin mở cửa bước vào nói:

- JiMin em ổn chứ?

- Không sao - Jimin trả lời cộc lốc.

 - Em biết Tae chỉ lo lắng cho em thôi mà! Em có cần quá đáng như vậy không? - Jin tức giận gằn giọng nói.

- Kệ tôi! Cần anh quan tâm sao? - JiMin nhếch mép cười khểnh.

- PARK JIMIN! Cậu  điên sao? Tôi biết cậu mệt nhưng đừng vì thế mà tự cho mình cái quyền hỗn láo với người khác. Haizzz ! cậu tự suy nghĩ và ân hận về hanhgf động của mình đi - Jin lườm Jimin một cái rồi bỏ đi.

Cả tuần đó JiMin và Tae chiến tranh lạnh với nhau, bầu không khí trong BangTan u ám vô cùng. JiMin đã nguôi giận và thấy ân hận về việc mình đã làm nhưng không biết mở lời xin lỗi TaeTae của anh như thế nào. Cứ mỗi lần anh định đến gần cậu để xin lỗi thì cậu lại lảng đi. Đến hôm nay lúc học vũ đạo của bài "Best Of Me" thì anh thấy thật sự khó chịu, thường thường thì cậu sẽ nhờ anh chỉ cho vũ đạo nhưng hôm nay cậu cứ quấn lấy HoSeok hyung mà cười đùa. Nhìn 2 người họ ôm ấp JiMin thấy cực kì nóng mắt, đang chiếu ánh  mắt tóe lửa đến chỗ hai người thì Jin đến vỗ vai nói thầm: "Sao? JiMin thấy hối hận chưa?"

"Có lẽ anh đúng" - JiMin lơ đãng nói. Cuối buổi tập TaeHyung xin ở lại tập tiếp nên sẽ về sau, thấy đây là cơ hộ cho mình nên đi theo mọi người ra xe rồi lấy cớ quên đồ quay trở lại phòng tập. TaeHyung chìm đắm trong những điệu nhảy , không để ý đến có người vừa đẩy cửa vào. Chỉ đến khi nhạc tắt, cậu nghe thấy tiếng vỗ tay đằng sau lưng cậu mới quay lại. 

Cậu hơi bất ngờ khi vừa nhìn thấy JiMin, định mở miệng nói gì đó thì thôi và quay mặt đi.

- Tae à! - JiMin nhẹ nhàng gọi.

- Tôi tưởng anh đi về cùng mọi người rồi! Quay lại làm gì? - Giọng cậu lạnh băng

- Tae à, cho anh xin lỗi, lúc đó anh nóng nảy quá! - JiMin đi đến bên Tae, ôm cậu vào lòng.

- Anh bỏ ra. - Cậu đẩy anh ra nhưng sức cậu lam sao bằng con người cơ bắp này cơ chứ. Mà cậu càng đẩy anh ra anh lại càng ôm chặt. 

- Anh xin lỗi mà! TaeTae! TaeHyungie anh sẽ mua burger King cho em, sẽ mua Gucci cho em, em muốn mua gì anh cũng chiều em hết.

Nghe thấy vậy, mắt cậu sáng lên, chu mồm nói:

- Hứa đi, nè! - Rồi cậu giơ ngón út lên.

Anh phì cười vì cái tính trẻ con của cậu, liền cũng giơ lên móc nghoéo:

- Được! Anh hứa...

Cuộc sống bây giờ của hai cậu đã gói gọn trong hai từ

                                           HẠNH PHÚC

END_

Bảo bối dễ thương ! Em là của bọn anhWhere stories live. Discover now