Chương 1:H

23 1 0
                                    

Trong một căn phòng tối, phảng phất chỉ có vài tia sáng rọi được vào. Trên chiếc giường Kingside là hai bóng dáng triền miên cuốn lấy nhau. Tiếng thả dốc hòa lẫn với tiếng rên bất lực làm căn phòng thêm ám muội.Một tia chớp rạch ngang trời, ánh lên một vài tia sáng chiếu vào hai bóng hình ấy. 

Một chàng trai mảnh khảnh với nước da trắng ngần hơi nhợt nhạt phủ đầy vết hôn ngân, trên cổ, trên vai, tựa như có người đánh dấu. Ngũ quan thanh tú với đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, giờ đây bị che phủ bởi lửa dục, đôi môi anh đào bị cậu cắn gần như bật máu để ngăn chặn những tiếng rên vụt vặt ngày càng lớn. Phía trên là một chàng trai với ngũ quan đẹp như tượng tạc mang theo vài tia phong trần mệt mỏi bao ngày đang dùng sức ra vào làm người kia thở dốc nói không ra hơi.

"Nguyễn Khải Kiên, mau... dừng lại, tôi... không ngờ...cậu lại có thể...làm ra chuyện...trái với luân thường...đạo lý...này...cậu chắc chắn...sẽ bị...trời...phạt... A..."

"Nếu yêu em là trái với luân thường đạo lý và mong muốn có được em thì sẽ bị trời phạt, thì tôi cũng chẳng sợ, bởi vì với tôi, em quan trọng hơn tất cả mọi thứ..."

"Tôi thề, cậu sẽ có ngày hối hận vì việc làm ngày hôm nay...A"

"Nguyễn Trần Dương, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì ngày hôm nay và vì đã yêu em..."

Cùng với lời nói cuối cùng kia, chàng trai tên Dương cũng đã ngất đi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe được lời nói ấy.


Sáng hôm sau:

Một vài tia nắng chiếu vào trong căn phòng làm nổi bật lên họa tiết đơn giản, tinh tế mà lại mang vài tia cô độc và buồn bã.

Trên chiếc giường Kingside bừa bộn là một chàng trai với ngũ quan thanh tú đáng ghen tị, làn da trắng có phần nhợt nhạt phủ đầy vết hôn ngân lại hòa quyện ngũ quan thanh tú với sự quyến rũ mời gọi người đến khám phá. Lát sau, cậu tỉnh dậy, tấm chăn khẽ động như sắp rơi từ trên bờ vai mảnh khảnh xuống dưới. Khẽ cự động thân mình, cậu liền cảm thấy mỏi nhừ ở phần hông làm cậu thoáng chốc hít một ngụm khí lạnh. Nghĩ lại chuyện tối hôm qua, cậu liền áp chế sự đau nhức ở phần hông mà cố gắng nhặt nhạnh bộ quần áo đã bị xé rách, đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách trên cơ thể càng làm cậu cảm thấy ghê tởm mình hơn nữa, dùng xà bông cố gắng kì cọ những vết hôn ngân đầy xấu hổ trên vai, trên cổ, thậm chí trên xương quai xanh tinh xảo. Những giọt nước mắt bất ngờ bắt đầu lăn dài trên má như những viên ngọc, từng hạt từng hạt một.

Tại sao lại như thế, tại sao lại như vậy. Niềm kiêu hãnh của một thằng con trai cứ như vậy bị đạp đổ từng chút, từng chút một. Trong lòng cậu cứ rối bời, bị chồng chất bởi những suy nghĩ rối ren.

" Tiểu Trần, tiểu Trần, em có sao không,đừng ở trong đó lâu quá, không tốt cho sức khỏe của em đâu... Tiểu Trần..."

Cậu chợt bừng tỉnh, hóa ra là người đó, là người mà cậu coi ngư người thân của cậu, người sẽ luôn vì cậu mà làm tất cả, nhưng cũng chính người đó đã bắt cóc cậu khỏi chị gái, giam lỏng cậu, chà đạp lên lòng tự trọng của cậu. Chợt cậu cảm thấy choáng váng, hai mắt tối sầm cứ thế mà bất lực ngã xuống.

Nghe thấy tiếng động, anh vội vàng mở cửa và cảnh tượng đó, có lẽ anh cả đời cũng chẳng quên được. Cậu nằm trên nền đất lạnh, thân hình mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt đến trắng bệch. Vội vàng bế cậu lên, chẳng biết từ lúc nào hai mắt anh đã đỏ hoe. Đó là người anh yêu, người mà anh có thể làm tất cả vì người ấy giờ lại ốm yếu nằm đó.

" Không sao đâu, vì bẩm sinh yếu ớt nên gặp nước lâu liền cảm mạo, tôi sẽ kê một chút thuốc, cần uống một thời gian, trong lúc đó xin cậu cố gắng hạn chế việc 'chăn gối', cậu ấy vốn đã hơi yếu rồi."_ Bác sĩ Đào hay cậu bạn thân của hai người đùa cợt.

"Cảm ơn."

"Thật không có gì, vậy tôi xin phép lui để cậu thăm bệnh, có lẽ cần vài tiếng nữa cậu ấy mới tỉnh."

Lúc cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã chiều tà. Cậu nhìn về phía cánh tay mỏi nhừ mới thấy anh đang nắm chặt lấy tay cậu và nằm ngủ. Ngũ quan cương nghị, sắc sảo qua ánh chiều tà lại trở nên dịu dàng, êm đềm như hai người khác nhau. Bỗng chốc, trong khoảnh khắc ấy, mà chính cậu cũng không biết, trái tim mình đã lệch một nhịp vì anh.

Thấy cậu có chút động đậy, anh vội vàng tỉnh dậy thì thấy cậu đang nghệch mặt ra nhìn anh.

" Trần, em dậy rồi à, để anh đi nấu chút gì đó cho em." Vừa nói anh vừa vội vàng đứng dậy như sợ cậu từ chối. Đi được 2,3 bước anh nói: " Chuyện tối hôm qua là anh có lỗi, cho anh xin lỗi...về tất cả mọi việc."

Thấy cậu im lặng, anh lại vội vàng bước ra khỏi phòng, có lẽ vì anh sợ, anh sợ nếu như ở lại cậu sẽ nói rằng cậu căm ghét anh, cậu ghê tởm thứ đồng tính luyến ái như anh. Phải, anh sợ, vô cùng sợ điều đó xảy ra, vậy nên anh lẩn tránh, không muốn đối đầu với hiện thực.


(Đam mỹ) Nếu thanh xuân năm ấy chúng ta không gặp nhauWo Geschichten leben. Entdecke jetzt