Chap 2:

14 0 0
                                    

Những ngày sau đó, anh chăm sóc cậu rất chu đáo và cũng không đụng đến cậu một lần nào nữa. Thời gian thì cũng đã gần một tuần trôi qua. Ngược lại cậu cảm thấy chẳng có điều gì không tốt cả, điều đó làm cậu cảm thấy mình như một người điên.

Anh cũng không cấm cậu đi lại trong nhà nên cơ bản cậu đã gần khỏe và đã có thể vận động một chút. Nói là nhà nhưng nơi cậu ở hiện tại giống như một căn biệt thự hơn, nơi này có 4 tầng nhưng mỗi tầng đều rất rộng, trang trí khá đơn giản nhưng rất tinh tế ngược lại làm người ta cảm thấy có chút cô độc khi ở một mình trong nơi này. Anh thường hay có việc bận nên dù rất cố gắng cũng không dành được bao nhiêu thời gian cho cậu. Cậu bỗng dưng cảm thấy nhớ đến chị gái của mình, chị luôn cố gắng dành thời gian cho cậu dù bận đến đâu đi chăng nữa. Hai chị em cậu bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện từ nhỏ, là do chị một tay nuôi cậu lớn. Chị cậu từ nhỏ cố gắng học hành, sau này thành lập một công ty đi lên từ trong những khoản nợ ngập đầu, đạt được thành công tốt đẹp trở thành một trong những công ty thời trang hàng đầu cả nước đang trên đà phát triển ra quốc tế với nhiều chi nhánh và phương pháp làm việc hiệu quả. Công ty H&H đầy tiềm năng trên quốc tế ai ngờ được lại chỉ do một cô gái trẻ tuổi dẫn dắt thành lập, chuyện này ai tin chứ, chị chính là nguồn động lực, là người mà cậu ngưỡng mộ nhất. Bỗng chợt, một mảnh kí ức lại quay về với cậu. 

Năm đó, cậu 9 tuổi, cô 12 tuổi hai người gặp được anh, anh giàu có nhưng không khinh thường hai người mà còn vô cùng thân thiết với hai người, từ lúc đó cậu đã nhận định anh là người thân thứ hai của mình. Cậu, vẫn còn nhớ như in, nụ cười của anh vào ngày hôm đó, cả sự giận dữ dễ thương của anh khi biết chị cậu hơn tuổi anh, cả nét mặt buồn cười của anh khi lần đầu gọi chị xưng em với cô. Tất cả kí ức đó như chỉ mới là ngày hôm qua, vậy mà...


Cùng lúc đó tại một quán cà phê trên đường A, có một trai một gái đang ngồi đối diện với nhau, người con trai với ngũ quan góc cạnh và sắc sảo còn người con gái thì xinh đẹp không kém gì người mẫu minh tinh hạng A, nhan sắc đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông tựa như nữ thần hạ trần nhàn nhã ngồi đó. Hai người cảnh đẹp ý hợp làm các khánh trong quán cũng phải quay lại nhìn ngắm vài lần. Một tiếng tách vang lên, phá vỡ sự im lặng đến lại thường của quán cà phê vốn nhộn nhịp. Cô gái mỉm cười nhẹ, mắt phượng khẽ nhếch đẹp đến khuynh đảo nhân tâm nói một câu với chàng trai rồi đứng dậy: " Chăm sóc thằng bé cho tốt, mai tôi sẽ đến đón nó về, Dương Dương nhà chúng tôi làm phiền cậu nhiều rồi!". Gõ đôi giày trắng tinh tế bản độc nhất của hãng H&H như thể hiện thân phận của cô đi về phía tiếng động vừa rồi. Đi đến bên cạnh người vừa chụp ảnh và nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại hiện lên một cô gái xinh đẹp động lòng người môi khẽ mở: " Ảnh đẹp đấy, nhưng rất tiếc là..." đôi tay xinh đẹp giơ lên, trắng noãn không tì vết như ngọc trai thượng hạng chạm vào nút xóa và tấm ảnh biến mất. 

"Xin lỗi." Cô gái cứ thế đi ra khỏi quán, thậm chí còn không quay đầu lấy một lần.

Chàng trai nhìn theo bóng lưng cô gái đi ra khỏi quán và cười trừ mang theo một chút tia hồi tưởng: " Vẫn chẳng thay đổi chút nào."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 15, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Đam mỹ) Nếu thanh xuân năm ấy chúng ta không gặp nhauWhere stories live. Discover now