Takao Kazunari bật người lên bằng đôi chân dẻo dai của mình, lăng quả bóng ở trên tay vào rổ. Thiếu niên với đôi mắt màu cam như phảng phất ngọn lửa nhiệt huyết kia mỉm cười rạng rỡ, đập tay với các thành viên của đội.
Không riêng gì Kuroko Tetsuya cảm thấy thiếu niên thật tràn trề sức sống, như ánh nắng ban mai của buổi sớm đầu hạ, mà những người khác cũng cảm thấy vậy.
Cậu chỉ là đang đi ngang qua sân bóng rổ, và nhìn cuộc giao tranh giữa hai đội với nhau. Thanh niên với mái tóc thiên thanh cảm thấy chính mình rất có hứng thú với bộ môn thể thao này, cũng như là nó có một sức hút lớn tới mức cậu không thể rời đi ánh mắt của mình.
Nhưng cậu không dám xin mình vào chơi, bởi vì nếu như cậu lỡ phá hỏng cuộc chơi bởi thể lực yếu ớt của mình, vậy thì sẽ xấu hổ lắm.
Kuroko nhìn xuống dưới chân của mình, ngao ngán lắc đầu suy nghĩ. Và cậu không hề để ý tới một vật thể đang hướng tới chỗ mình.
"Tránh ra!!"
Bốp!
Một cơn đau ập tới, và sau đó cậu thấy thân mình ngã về phía sau.
"Ui da..."
"Cậu có sao không?"
Kuroko xoa xoa đầu mình để giảm bớt cơn đau. Nước mắt sinh lý cứ thế trào ra, ai nhìn vào cũng thấy tội lỗi vì hành động mà mình đã làm ra.
Takao Kazunari an ủi thanh niên đang ngồi dưới nền đất, kéo bàn tay kia ra và thay vào đó là một chiếc khăn bọc đá đã được đồng đội của anh đi lấy.
"Chỗ bị bóng đập phải có hơi sưng, nhưng một chút sẽ không sao rồi." Thiếu niên tóc đen kéo cậu lên, nhặt lấy cuốn sách ở dưới đất rồi đưa cho cậu.
"Cảm ơn..."
"Sao lại thế được!" Anh chống hông, có chút bất đắc dĩ cười trừ. "Là do tôi ném vào cậu ấy chứ, sao bây giờ lại là cậu cảm ơn. Phải là tôi nói lời xin lỗi mới đúng!"
Kuroko đơ người ra một lúc, rồi lại bật cười với câu nói của thiếu niên. Cậu nhận lấy cuốn sách, còn tay kia trả lại chiếc khăn cho người phía đối diện.
"Xin lỗi..." Takao thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Mãi hôm nay anh mới mượn được sân, vậy mà lại để xảy ra chuyện. May mà bạn học kia không sao, chứ nếu không, chắc chắn Takao sẽ phải chịu một buổi giáo huấn của đội trưởng mất. "Cậu chắc chắn là mình không sao chứ? Có cần xuống phòng y tế không?"
"Không cần đâu, cảm ơn." Kuroko mỉm cười trấn an thiếu niên. "Tôi không có vấn đề gì cả, cảm ơn cậu."
"Aiz~ Sao suốt ngày cảm ơn vậy?" Thiếu niên bật cười.
Nụ cười của anh như vầng thái dương toả sáng và ấm áp.
.
Là một thành viên có mong muốn sâu sắc được vào Hội đồng Học sinh, Akashi Seijuurou biết mình phải có trách nhiệm trong việc chỉnh đốn lại ngôi trường này. Nhưng chưa kịp để hắn làm gì cả, ngày hôm nay đã có người làm thay công việc đảo lộn hết tất cả mọi thứ của ngôi trường lên, và còn làm tốt công việc ấy nữa cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
『On Going』AllKuro || Lạc [project 2.0]
FanfictionSecond Dimension AU! . Ước mơ luôn là lí tưởng, là động lực để con người ta vươn tới, nắm trọn lấy thành công. Thế nhưng, một kẻ bị chê bai là thiếu thốn năng khiếu bẩm sinh, thiếu thốn tài năng, cũng như thiếu thốn cả giá trị nhận thức, thì ước mơ...