[ Đêm thứ 6 ]: JUDAL*

1.9K 175 1
                                    

(*): Tiếng Hán Việt là Cừu Đạt Nhĩ
Ahihi :DD *âm thầm đăng truyện trong đêm tối*
*
*
-----------------------------------------
"Hảo hảo hảo! Ngươi nói là Arzu thì chính là Arzu!"
Thật là 1 viên băng tinh khó tính mà ;;;;;

Gọi là Lam Băng Tinh với Arzu thì có khác gì nhau đâu. Rốt cuộc thì vẫn là ngươi mà thôi

"Nè nè Arzu tại sao ta lại phải ngồi như thế này?"

Thật sự là cơ thể ta đã chuyển từ đau buốt thành mất cảm giác rồi

[Tại vì người cần chuyển hoá ta thành một phần với người!]
"Vậy ta sẽ nhận được điều gì?"

Không hiểu sao nhưng ta thấy rất tin tưởng Arzu. Giống như một người thân lâu ngày không gặp vậy

[Chuyển hoá ta người sẽ nhận được 1 phần ký ức. Vì hiện tại người quá quá yếu so với trước đây nên chỉ có thể từ từ mà tiếp nhận nó]
Ta nghe hiểu mà -_- Ngươi không cần lặp lại hai lần từ "quá" để nhấn mạnh đâu -_-

"Vậy ngươi sẽ không sao chứ?"

Giọng Arzu chắc chắn khẳng định
[Tất nhiên là không sao! Người sẽ nhận được một cây băng trượng là ta. Hơn nữa nếu làm vậy thì ta có thể rời khỏi nơi này!]
"Rời khỏi...?!?"

Ta bật thốt lên trong ngạc nhiên còn Arzu nó thở dài vô vọng. Tuy nó không nói nhưng ta vẫn hiểu được ý nghĩ của nó : Ngươi thật là thất bại! Ý của nó đấy!!! ( ̄ー ̄)

[Ta bị phong ấn ở nơi này. Trong vòng bán kính 250 dặm sẽ không có vật sống đến gần]
"Vậy...." ta là đã đông lạnh chết rồi hồn phiêu du đến nơi đây?!!!

[......] ( ̄+ー ̄)
À...với thái độ này chắc là không phải rồi ( ̄∇ ̄")

Im lặng suy nghĩ....

Thời gian là thứ chuyển động không ngừng nghỉ. Thoáng chốc lại thêm một ngày nữa đã trôi qua

"Nè...Arzu...."
[Ân chủ nhân!]

"Khi ta chuyển hoá xong, ngươi có thể ra khỏi đây đúng không!?!"
[Đúng vậy!]

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"
[Bất cứ nơi đâu người muốn...]

"Vậy ngươi sẽ thành người thân của ta chứ?"
[Luôn luôn là vậy!]

"Vậy ngươi sẽ bên ta không bao giờ xa cách chứ?"
[Không bao giờ chủ nhân!]

"....Ân...cảm ơn ngươi Arzu!!!"
------------
Aladin ngồi trên một chiếc xe ngựa của buôn lái. Cậu nói lời tạm biệt bộ lạc Hoàng Nha

"Tạm biệt Koba tỷ tỷ, Toya tỷ tỷ, Golgis ca ca và mọi người! Đã đến lúc ta phải đi rồi!"

Aladin khoé mắt bắt đầu ánh ánh nước mắt. Mọi người ở đây đã cho cậu khoảng thời tuyệt vời. Ở đây cho cậu cảm giác của tình yêu gia đình. Một cảm giác thiêng liêng và quý giá....

"Cái tên nhóc này! Có gì mà phải khóc chứ!"
Golgis cười lớn. Tiến đến xoa xoa đầu Aladin

"Ân! Chúng ta sẽ còn gặp lại mà!"
Koba đến bên Golgis phụ họa

"Vâng! Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Lúc này Toya tiến đến. Điều này khiến cô băn khoăn từ lâu rồi
"Golgis, Koba...vậy còn...Lilith hiện tại đang ở đâu?"

[ Đồng nhân Magi ] Nhĩ hảo. Ta là Aladdin Magi song thân đích tỷ tỷWhere stories live. Discover now