Chương 4: Chú giống như mẹ con vậy!

226 20 0
                                    

Hiro nắm tay Satoshi, đi chầm chậm trên phố, Satoshi nói:

- Chú Hiro! Chú cỗng con đi.

- Lên đây nào!

Hiro cỗng đứa nhỏ, hai chú cháu vui vẻ bỏ lại ông bố đằng sau. Satoshi lại nói:

- Chú Hiro giống như mẹ con vậy á!

Hắn ta khựng lại. Khuôn mặt như đang muốn khóc. Hắn quay lại trả lời:

- Vậy con cứ gọi chú là mẹ đi.

Hắn ta cười. Lần đầu hắn ta cười với con người ư? Nụ cười của hắn chân thật, đầy tình thương của một người mẹ nhưng cũng đầy sự hối hận.

Satoshi quay lại nhìn Shouma và nói:

- Papa! Vậy là từ bây giờ con đã có gia đình rồi! Có papa này, có mama này, còn có con nữa! Chúng ta sẽ thật hạnh phúc!

Khuôn mặt hai người đỏ ửng lên. Shouma bình tĩnh, nói:

- Chúng ta tới sở thú rồi! Để anh đi mua vé.

Nói rồi, anh quay đầu và đi đến quầy bán vé. Họ đi xem các con thú, xem gấu chơi banh và xem khỉ ăn chuối. Đến hồ nước - nơi các chú chim cánh cụt ở - mọi người tụ họp lại và xem chim cánh cụt ăn. Người ta sẽ thả về phía chú chim một vài con cá. Satoshi cũng muốn cho chim ăn, nằng nặc đòi ba. Thế là, cậu bé được cho phép cho chim ăn. Đến gần hồ, Satoshi giơ con cá ra, một con chim cánh cụt từ dưới hồ nước ngoi lên đớp lấy con cá, Satoshi không phản ứng kịp nên bị rơi xuống hồ. May thay Hiro đã bắt kịp mà cứu. Nhưng rồi hắn ta lại bị rơi xuống nước. Hắn không biết bơi. Shouma thấy vậy, liền nhảy xuống cứu hắn lên. Hai người ướt sũng. Nhờ đó, Hiro mới về nhà Shouma tắm rửa. Hắn ta mặc đồ của anh. Chiếc thun rộng thùng thình lộ bờ vai mảnh mai, chiếc quần đùi rộng đến đầu gối. Phải đợi đến khi đồ hắn khô thì hắn mới về được. Trời mưa. Đồ hắn không khô nổi nên hắn ngủ lại.

Nhà nhỏ, chỉ có một phòng với chiếc giường lớn cho 3 người ngủ. Chiếc giường như được mua khi chị ta còn ở đây. Satoshi nằm giữa. Ôm chặt Shouma rồi quay sang ôm Hiro, nói:

- Papa, mama, chúc 2 người ngủ ngon- nói rồi thiếp đi mất.

Rồi Hiro rời khỏi giường, ra ngoài cửa sổ ngắm mưa rơi. Shouma cũng ra theo. Hiro hỏi anh:

- Anh còn hận tôi chứ?

- Anh còn gì mà hận em chứ! Anh còn nợ em mà. Em đã cứu Satoshi mà!

- Anh không sợ Ghoul sao?

- Cũng có sợ. Nhưng Satoshi cũng là Ghoul mà. Anh không bao giờ sợ nó cả. Cả em nữa đấy. Anh không sợ em.

Hắn ta im lặng. Quay sang bầu trời. Mưa đã tạnh. Trời đầy sao. Hắn ta mỉm cười và nói:

- Tôi về đây! Tôi sẽ còn tới thăm Satoshi.

***

- Này! Anh ngủ thiệt đấy hả? - Mitsuki hỏi Saiki.

- Ngươi không ngủ đi. Mai còn đi học.

- Sao anh biết tôi còn đi học?

- Ta đã điều tra rõ về ngươi rồi. Nhưng đừng lo. Điều này chỉ có ta biết thôi.

Hắn ta im lặng. Mắt mở mà nhìn Saiki. Tim đập nhanh. Lòng nghĩ: " Sao thế này? Người bị làm sao thế Mitsuki? Hắn ta là điều tra viên đấy!" Tim hắn lại đập nhanh hơn khi Saiki đưa bàn tay mình ra, chạm nhẹ vào môi hắn. Mặt anh thay đổi, giọng xấu xa:

- Ngươi nhìn gì thế ? Ta đẹp lắm sao? Ngủ đi. Không thôi đừng trách ta sẽ làm chuyện gì với ngươi.

Hắn lại im lặng. Chợt hắn hỏi:

- Anh không sợ tôi giết anh sao?

- Ta cũng là một Ghoul đấy! Ngươi không nhớ sao? - Anh ta trừng mắt.

Hắn hoảng sợ mà cố ngủ. Rồi Saiki ôm hắn vào lòng, thủ thỉ:

- Cho ta mượn làm gối ôm!
Hắn đỏ mặt.

[ Đam Mỹ ] Ghoul - Con ngườiWhere stories live. Discover now