Chap 3: Cuộc gặp mặt không mấy tốt đẹp

83 15 1
                                    

..........

Lai Guanlin mặc một bộ vest màu đen không cài cúc ngoài bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng không có cúc đầu, mang một đôi giày da màu đen, tóc vuốt keo cao, bước xuống chiếc xế hộp cao cấp. Vừa quay người lại Jihoon giật mình làm đổ cafe lên chiếc áo sơ mi trắng thẳng băng của Lai Guanlin, tức thời nhận ra cậu hốt hoảng.

- Xin lỗi, tôi không cố ý thật lòng xin lỗi!!!

Guanlin mặc mày nhăn nhó, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cậu, sống lưng có chút lạnh gáy mở miệng nói cũng lắp la lắp bắp.

- Hay....hay là...tôi đ...đền cho cậu...cái khác nhé!

Guanlin nhếch một bên mép với giọng nói khinh bỉ.

- Đền?

- Đúng vậy tôi sẽ đền cho cậu cái khác.

- Cậu nghĩ cậu đền được à!

Guanlin hừ lạnh một tiếng, bóng lưng kêu ngạo, lạnh lùng bước đi kiêu hãnh rồi dần biến mất vào trong. Cái cách đi ấy thật làm cho người khác khó chịu, cái dáng đi kêu ngạo vậy cũng biết là con người ra sao rồi nhất định không tốt, nhất định không tốt, tốt nhất thì đừng nên động vào cứ mặt kệ cho qua là tốt nhất. Aizz cuộc đời cũng thật là bất công a, mới sáng đã gặp chuyện xuôi rồi, còn không biết hôm nay phải gặp chuyện gì nữa đây.

Sau khi bước vào công ty Laji cơ miệng cũng tự động mà há hốc ra. Oaaa, đúng là công ty lớn a~~ tuyển thực tập thôi mà đông như vậy, muốn vào cũng không dễ. Sau một hồi đi mày mò tin tức từ những "tiền bối" đã phỏng vấn, Jihoon cũng đem về được một nguồn tin tức không tồi có thể giúp ích cho việc phỏng vấn của cậu mới chịu an phận mà về vị trí ngồi chờ của cậu. Tên Baejin kia nãy giờ không quan tâm đến ai chỉ cắm đầu vào máy điện thoại chơi game bây giờ mới ngoảnh mặt lên, thắc mắc.

- Nãy giờ cậu đi đâu vậy?

- Không có gì, chỉ là đi thăm dò thôi. Mà này nghe nói tổng giám đốc khó tính lắm đấy!

- Vậy sao? Vậy là sau này chúng mình phải làm việc thật chăm chỉ rồi!

- Mình còn nghe nói là năm trước có một nhân viên kế toán chỉ tính thiếu một số 0 thôi mà đã bị cậu ấy đuổi việc thẳng luôn đấy!

Vì sao biết chắc sau này sẽ được tuyển vào làm việc ư? Vì các cậu ai cũng đều có thành tích học rất tốt, Jihoon còn có học bổng nữa nên được tuyển vào cũng là chuyện đương nhiên.

Lo lắng chưa được nửa phút thì tên Baejin lại tiếp tục công việc " cứu nhân độ thế " của mình đang bỏ dở nửa chừng.

Park Jihoon!

Sau hơn 10 phút chờ đợi tên của cậu vang lên. Mong trời phù hộ cho con qua khỏi huhu~. Lúc ấy Daehwi liền đứng dậy vỗ lưng Jihoon, cậu một cái nhìn Jihoon với gương mặt vô cùng thành ý nói với cậu.

- May mắn nhé!

- Uhm, cám ơn cậu nhé!

Rốt cuộc thì đến giờ này tên Bae Jinyoung đang chuyên tâm vào công việc "cứu rỗi nhân loại" của mình mới lên tiếng.

- Cố lên!

- Cám ơn nhé!

Mang theo tâm trạng hồi hộp của mình vào trong. Jihoon không khỏi run cầm cập vì ngồi trước cậu là vị tổng phụ trách vô cùng quyền lực không thua kém gì vị trí tổng giám đốc đang ngồi ở vị trí trung tâm, trong khi hai vị còn lại cũng quyền lực không thua kém. Khi vị ngồi bên trái là phó trưởng phòng bộ phận mặc bộ vest xanh trông vô cùng uy nghiêm, gương mặt lạnh lùng góc cạnh trông vô cùng cuốn hút [ Chim Sẻ đấy ạ =)))) ]. Oa, đẹp trai thế này phải là nhiều người theo lắm nhỉ, thật là ghen tị với gương mặt đó a nhưng mà sao có cái cảm giác sợ sợ thế nào í nhỉ! Còn vị ngồi bên trái là phó trưởng phòng tài chính, khác hẳn với phó phòng bộ phận lạnh lùng kia, vị phó phòng tài chính lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen trông vô cùng đơn giản, mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp [ Minhuyn-ssi đấy ]. Chưa gì thì vị phó phòng tài chính kia cong vành miệng, mắt thành một đường cong như hình cầu vòng vô cùng đẹp. Chính là cái cảm giác khiến cho người khác an tâm. (Còn cái vị còn lại thì biết rồi đó chúng mày tự suy nghĩ ik).

Sau gần mười lăm phút ngộp thở trong căn phòng ấy, cậu cuối cùng cũng đã an toàn vượt qua cuộc "khảo sát" nặng nề ấy. Cả Jinyoung và Daehwi ngồi ngay dãy ghế chờ cậu cũng đã bật dậy mà đến phun vào mặt cậu một trăm, ngàn câu hỏi.

- Sao, có khó không?

- Họ hỏi cậu cái gì vậy?

- Cậu có trả lời được không?

-....

- STOP!!! Các cậu có để cho mình nói không! Câu hỏi không khó lắm nhưng cũng hơi khó =)))), nhưng mình trả lời cũng thuận lợi lắm. Các cậu không cần lo đâu.

- Làm mình giật mình! - Daehwi nhăn mặt - Cậu cũng không cần hét lớn như thế. Cậu không thấy ai cũng nhìn bọn mình à!!

Nghe lời nói của Daehwi, Jihoon quay mặt lại nhìn, đúng như lời cậu nói tất cả mọi con mắt khó chịu lẫn khó hiểu đều đang cố định trên người các cậu. Ánh mắt ngại ngùng khi bị người khác nhìn như vậy hai gò má Jihoon đỏ ửng lên, tay gãi gãi sau đầu, khom người xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi! Không có chuyện gì đâu ạ, hihi!

Sau lời nói đó của cậu, mọi người lại ai "ai vào việc nấy ".

Sau khi cả ba đều đã phỏng vấn xong xuôi, kéo đi bộ về kí túc vì cũng gần trường đi bộ chừng mười lăm phút là sẽ đến. Kể từ khi cậu mới lên là từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa được đi tham quan nơi đây. Trên suốt quãng đường đi dọc thành phố các cậu ghé vào một quán nước nằm gần đấy.

Các cậu bước vào trong ngồi ở một cái bàn gần phía cửa sổ. Phục vụ đến để đưa menu cho các cậu, mở cuốn menu ra Jihoon mắt sáng ngời khi thấy những ly nước đủ loại nào là nước trái cây, sinh tố,... hai mắt sáng ngời, miệng không ngừng ca tụng. Tâm hồn ăn uống của cậu không cần nói cũng đủ biết nó lên đến level nào rồi. Không chần chừ gọi ngay một ly trà sữa có lớp kem phủ bên trên, hai người nọ cũng thuận miệng mà gọi thêm hai ly nước ép. Sau khi nước được mang ra, các cậu nhất là Jihoon không khỏi cảm thán khi nhìn ở ngoài nó còn ngon và hấp dẫn hơn gấp trăm ngàn lần.

Cách đó không xa có người đang tiến đến, bắt chuyện với các cậu.

.....

__________ lời nhắn nhủ yêu thương ________
1. Đừng đọc chùa nhé hãy nhớ nhấn SAO VÀNG để ủng hộ.
2. Lần đầu viết nên thíu muối THÔNG CẢM.
3. Hãy yêu thương au thật nhiều nhé

{Tạm Drop nè <3} [Guanhoon][Pawink] Tình yêu định mệnhWhere stories live. Discover now