Chương 10: Siêu độ cho ngươi

182 7 0
                                    

  Nói đến Thẩm Hành và vị thiên kim nhà Hộ bộ Thị Lang này đúng là một mối thù vô cùng sâu nặng. Một người chưa từng chịu thiệt thòi, một người lại không muốn chịu thiệt thòi, cho nên hai người mới không thể cùng hòa bình tồn tại.

Lần đầu tiên gặp Lưu Nhã Quân là trong tiệc mừng thọ của lão mẫu Đô Ngự Sử, lão phu nhân xuất thân từ tướng môn cho nên không để ý quá nhiều tới danh môn dòng dõi, gặp ai cũng có thể ngồi bắt chuyện. Lúc đó Lưu Nhã Quân ngồi bên cạnh nàng, vừa mới gặp đã thay phiên lườm nguýt. Nguyên nhân là vì chức quan của cha nàng quá nhỏ, ngồi chung một bàn Lưu thiên kim cảm thấy rất bẩn người.

Khi đó Thẩm đại tiểu thư mới học được đoan trang, vô cùng hào phóng tùy người kia chiếm hơn một ghế, cứ mặc kệ vùi đầu ăn cơm. Nhưng mà có người trời sinh đã kiêu căng thành tính, vừa xem thường hừ lạnh vừa giáo dục nha hoàn của mình: "Ngày thường ta vẫn nói ngươi tướng ăn không tốt, phải chỉnh sửa nếu không ra ngoài đường lại làm ta mất mặt. Giờ ngươi nhìn mà xem điệu bộ của mấy đứa tiểu môn tiểu hộ này, thấy ta nói đã đúng chưa".

Lúc Lưu Nhã Quân nói mấy lời này cũng không buồn nhỏ giọng, không riêng gì Thẩm Hành, mà ngay cả mấy quan gia tiểu thư ngồi bên cũng xì xào bàn tán.

Khuê môn tụ hội vốn là nơi tụ tập một đống cô nương con ông to bà lớn. Người trên phố vẫn nói, có chút quyền thế là mắt đã cao hơn đầu, có khi mấy gia quyến dưới 'lầu son' kia đều là mắt trời cả đấy.

Trước mũ miện lông công, sau quần là áo lượt, cái gọi là nhân phẩm đức hạnh dù nàng có có người ta cũng chẳng buồn quan tâm.

Đạo Đạo đứng một bên tức đến mức vành mắt đỏ ửng, Thẩm Hành vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như cũ. Hành xử khiêm nhường này lại bị Lưu thiên kim phán là do sợ quá, nàng ta mới xoay mặt đi thảo luận chuyện son phấn với mấy người ngoài kia.

Yến hội quá nửa, lão phu nhân bảo tôn nữ nhà mình đi xuống chiêu đãi khách quan, Lưu Nhã Quân tươi cười với thiên kim Đô Ngự Sử, nói: "Trước đây không lâu có nghe tỷ tỷ mới sinh được một vị thiên kim, sao hôm nay lại không mang tới, không biết khi nào định làm đầy tháng nhỉ, để muội muội đến xin chút không khí vui mừng."

Vốn là đang nịnh bợ, không ngờ đối phương vẫn lạnh mặt như tiền, không mặn không nhạt đáp: "Lưu gia cô nương còn chưa thành hôn mà, gì mà không khí vui mừng chứ, không lẽ chưa gả đã mong dính thai khí sao?" Sau đó nàng xoay người đi thẳng.

Muội muội Trương Đô Úy cạnh bên vội vã kéo Lưu Nhã Quân một cái, nhỏ giọng nói: "Sao lại nói chuyện không biết nặng nhẹ thế, vị thiên kim Ngự Sử này vì sinh con gái cho nên nhà chồng mới không mấy hài lòng, người biết chuyện không ai dám nhắc tới, cho nên lần sau đừng nói như vậy nữa".

Lưu Nhã Quân nghe xong thì mặt mày trắng bệch, không những không nhận lại còn há mồm mắng trả: "Cô biết sao không nói với ta, vô duyên vô cớ bị bêu riếu làm xấu mặt, chứng tỏ cô cũng không phải loại tốt lành gì".

Muội muội của Trương Đô Úy ngày thường vẫn dịu dàng hiền hậu, có lòng nhắc nhở còn bị người ta mắng mỏ, mặt mày cũng tức đến đỏ bừng. Người kia còn muốn lao thẳng tới đẩy nàng, suýt chút nữa thì đụng phải góc bàn, may mà có người kéo lại vững vàng. Nàng ngước mắt nhìn, là một khuôn mặt thanh tú tươi cười.

Lưu Nhã Quân không nghĩ tới Thẩm Hành lại dám giúp nàng ta, tức giận cứ thế bùng phát mạnh hơn.

"Họ Thẩm kia, ta giáo huấn người khác liên can gì tới cô mà chạy đi quản bậy hả, coi chừng ta điên lên thì cô cũng chịu chết luôn đi".

Thẩm Hành lại không buồn nhìn nàng ta, vừa nhét mấy quả trái cây vào tay Đạo Đạo vừa thật lòng nói: "Ta hay nói với em đó, lúc ăn được thì mau ăn đi, ở bên ngoài thì ít nói chuyện gây gổ với người khác, bây giờ thì đã hiểu ý chưa".

Giọng điệu cũng không phải quá lớn, nhưng lại dễ lọt tai người, mọi người yên lặng cười trộm.

Chuyện đến đây đã chính thức mở màn cuộc chiến 'trạch đấu' giữa hai người trong mười năm qua. Thực ra theo suy nghĩ của Thẩm Hành, việc này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một hai câu nói qua lại mà thôi. Nhưng mà trí nhớ của Lưu thiên kim lại vô cùng tốt, lúc gặp nhau là cứ muốn nhảy vào gây phiền phức.

Lúc mới bắt đầu, Thẩm đại tiểu thư luôn ở trong tâm thế bao dung từ ái với chúng sinh, đoán rằng vị kia gặp khó thì sẽ từ bỏ thôi.

Cho nên lúc trò chuyện sẽ cố gắng hài hòa đi một chút.

Nô tì, cử án tề mi - Tô ÁngWhere stories live. Discover now