Chương 60: Thằng hề nhảy múa

57 0 0
                                    

  Lúc Thẩm Hành đi ra khỏi Đại Lý tự, trời đã khuya lắm rồi. Ánh mắt của Tiểu Toàn công công hệt như hai ngọn đèn chiếu thẳng trên mặt đất, cho nên nàng mới có thể tìm được đường về giữa đêm đen mù mịt.

Khi đến trước cửa nhà, vốn dĩ nàng muốn cảm tạ hắn một câu, nhưng sắc mặt xem thường quá mức rõ ràng kia khiến cho nàng chẳng còn hảo ý muốn mời hắn vào nhà uống ngụm trà nóng rồi hãy đi thêm nữa.

Đạo Đạo đang bưng cái bát đứng trong sân, thấy nàng về thì vội vàng xoay quanh hỏi han: "Tiểu thư, lão gia thế nào rồi? Có bị nghiêm hình tra tấn không? Có bị vu oan giá họa gì không? Nô tỳ lo đến mức nuốt không trôi cơm nữa."

Nàng cúi đầu nhìn chén mì sợi trong tay người kia, quả thật là vui mừng hết sức, thứ nàng ấy đang ăn đâu có phải là "cơm".

"Bây giờ vẫn chưa thẩm vấn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn thì những điều em nói vẫn chưa xảy ra đâu."

"Trong khoảng thời gian ngắn sẽ chưa xảy ra? Vậy vẫn có khả năng sẽ xảy ra sao? Tiểu thư, không phải lão gia sẽ...." Người ở Thẩm phủ đều biết, những việc nhỏ nhặt không đáng kể thì cha con hai người sẽ càng nháo càng lớn. Nhưng ngược lại, khi xảy ra đại sự họ lại khống chế cảm xúc rất tốt, nhàn nhạt tựa như không.

Từ trước đến nay, Đạo Đạo chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Hành như vậy, trong lòng nàng cũng biết, nhất định chuyện này phải cực kì nghiêm trọng. Mì sợi trong chén không cách nào nuốt trôi, nàng run giọng hỏi: "Lão gia sẽ chết sao?" Thẩm Hành tựa đầu vào giường trúc trong sân.

"Trước khi Ngụy Thanh chấm bài thi, cha ta có đưa cho ông ta một tờ giấy, trong đó vốn dĩ là một toa thuốc, nhưng chẳng hiểu thế nào, lúc điều tra ra thì bên trên lại chính là bằng chứng hối lộ. Chữ viết đó không khác chữ cha ta chút nào, nếu không tìm được chứng cứ chứng minh tờ giấy kia là giả, thì khó nói lắm."

Ngụy đại nhân lớn hơn cha nàng mấy tuổi, có thể nói, với Thẩm Quát, ông ấy vừa là thầy vừa là bạn. Tuy là Thượng thư bộ Lễ cao quý, nhưng bình thường ông ta lại hết sức hiền hòa. Cả đời không thích tiền tài, chỉ thích ngâm thơ vẽ tranh, đây chính là nguyên nhân tại sao quan hệ giữa họ lại tốt đến vậy.

Lúc ở trường thi, cha nàng và Lâm Phương Tri đã bất đồng ý kiến mấy lần, đều là nhờ vị Ngụy đại nhân này đứng ra hòa giải, cũng tươi cười đi khuyên nhủ bao lần.

Thẩm Quát vô cùng cảm kích, giờ nghe nói mẹ già của ông lại đang lâm bệnh nặng, cho nên trước khi chấm thi một ngày, Thẩm Quát có đi tìm ông ta, đưa cho ông ta một toa thuốc.

Còn việc tại sao toa thuốc này lại trở thành chứng cứ nhận hối lộ, ngoại trừ bản thân Ngụy đại nhân ra thì cũng chỉ có người có ý định hãm hại mới biết được. Có thể khẳng định, đây là âm mưu đã chuẩn bị từ lâu. Trước không nói đến việc Ngụy Thanh không có lý do gì để hại cha nàng, cho dù là cố ý đi chăng nữa, chẳng có lý nào ông ta lại liên lụy cả tiền đồ và tính mạng bản thân. Thẩm Quát là người chính trực, xưa nay ông không gây thù oán với ai ở trong triều, vậy đáp án chỉ có một, cũng chỉ có thể là Lâm phủ.

Phương thuốc không cánh mà bay, không phải nàng không nghĩ tới việc đến trường thi điều tra. Nhưng ngay sau khi yết bảng, Ngụy đại nhân bị bắt, cống viện đã có người quét dọn hết rồi. Thứ hai, chỉ sợ những người kia đã tiêu hủy chứng cứ, nàng có đi cũng chỉ là gãi đúng chỗ ngứa mà thôi.

Đạo Đạo đứng bên nơm nớp lo sợ nói: "Nếu đã vậy, chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao?" Nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của nàng ấy.

"Cũng chưa hẳn."

Lưu chưởng quỹ của ngân hàng tư nhân Bảo Thông có nói, cha nàng có gửi ở đó ba vạn lượng bạc, nhưng ngày đó cha nàng không đến đấy, rõ ràng ông đã tới Trâm Ngọc quán. Đó là cửa hàng trang sức nổi danh nhất kinh thành, ông tới đánh cho Thẩm Hành một cây trâm vàng.

Chỉ cần tìm được tiểu nhị ngày hôm đó đứng ra làm chứng, ít nhất cũng có thể chứng minh cha nàng không nhận hối lộ, những chuyện còn lại, muốn nghĩ biện pháp thì phải gặp được vị Ngụy đại nhân kia.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Hành đi đến Trâm Ngọc quán. Chưởng quỹ Liễu Hồng Ngọc tự mình bước ra chào đón, cười ha ha nói: "Đây không phải là Thẩm đại tiểu thư sao, lâu rồi không gặp, vẫn xinh đẹp như vậy."

Nàng mỉm cười, cầm năm lượng bạc thưởng cho bà rồi hỏi: "Trước đây mấy ngày, cha ta có đánh cho ta một món trang sức ở đây, không biết đã làm xong chưa?"

Triều đình xảy ra chuyện lớn như vậy, dù có là "chuyện xấu trong nhà" đi nữa thì dân thường cũng phong phanh được một hai câu, huống hồ nơi này lại là nơi thường xuyên ra vào của các phu nhân nhà quan lại, có thể trong lúc vô tình đã tán chuyện đôi câu.

"Thẩm đại nhân đến đánh đồ trang sức..."

Liễu Hồng Ngọc cúi đầu suy nghĩ một chút rồi áy náy đáp lời: "Ta phải đi xem lại sổ sách đã, mỗi ngày có không ít người đến đây đặt làm trâm, mong Thẩm tiểu thư lượng thứ."

Thẩm Hành cười nói: "Liễu chưởng quỹ khách khí rồi, chờ một chút cũng không sao."

Nô tì, cử án tề mi - Tô ÁngWhere stories live. Discover now