“Anh đến là muốn nói cho em biết, mẹ đã không có việc gì nữa rồi… em không cần lo lắng.” Khóe môi Bắc Bắc vẫn cười dịu dàng như cũ.
“Em biết rồi, em có nói chuyện điện thoại với Tiểu Lệ.” Mặt của tôi cũng từ từ được che giấu trong lớp mặt nạ ngụy trang.
“Không phải trúng gió. Nhưng huyết áp hơi cao, ở bệnh viện điều dưỡng vài ngày.”
“Tiểu Lệ cũng đã nói cho em biết.” Tôi gật đầu mặt không chút thay đổi gật, trên thực tế, tôi bị em chồng mắng đến muốn nhảy lầu..
Người làm vợ như tôi, mẹ chồng nằm bệnh viện ba ngày cũng không tới thăm thật là quá đáng..
“Muốn đi thăm mẹ không? Anh giúp em đi mua chút quà lấy lòng, buổi chiều xin nghỉ được không?” Thì ra, đây chính là mục đích anh tìm tôi.
Muốn làm cho mẹ anh yên tâm, tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân giả dối! Đồng Tử Y, mày chờ đợi cái gì?
“Hôm nay không được, nếu rảnh em sẽ tự đi qua thăm.” Tôi lãnh đạm xoay người, đã không muốn tiếp tục cùng anh nói chuyện…Cổ tay bị một bàn tay to túm lấy.
Tôi quét mắt về phía bàn tay đang bị anh nắm, cực kỳ lãnh đạm hỏi. “Còn có việc lặng im trong chốc lát, mới hỏi. “Rõ ràng không phải em mang mẹ đi tới đó, tại sao lại nói những lời này?”
Tôi dùng sức rút về cánh tay về. “Có ý nghĩa sao?”
Không yêu, hiểu lầm gì cũng đều không có ý nghĩa…..Tôi lạnh lùng xoay người, vừa bước đi vài bước….
Bắc Bắc ở phía sau rốt cuộc hỏi. “Cậu ấy sẽ là hạnh phúc của em ư?”…..
Tôi cứng người lại, dừng bước…
“Anh nhìn thấy hai người hôn nhau.” Tiếng của Bắc Bắc thật bình tĩnh, không có kích động, không có phẫn nộ, tựa như đang bàn luận chuyện thời tiết trong ngày…..Bình tĩnh như vây, làm cho tôi một chút ý niệm giải thích cuối cùng cũng bị trừ khử.
“Cho nên…….”
“Cho nên…… em….có thích ….người đó không? Nếu là…….anh….”
Tuy rằng, Bắc Bắc cũng chưa nói xong nhưng đã làm tôi lạnh đến tận xương tủy.
“Anh suy nghĩ, có lẽ ngay từ đầu chúng ta kết hôn đã là sai lầm. Anh nghĩ em yêu anh, nên anh đứng ở vị trí bên cạnh em, nhưng anh bắt đầu suy nghĩ, có phải quyết định đó là sai lầm hay không? Bởi vì anh không có tư cách làm người chồng mang đến cho em hạnh phúc? Cậu ấy là hạnh phúc của em sao?…Nếu phải, anh đồng ý rút lui…”
Một cơn tức giận nảy lên trong ngực, tôi xoay người, dùng ngữ điệu lạnh đến thấu xương nhìn anh nói. “Đủ rồi! Trầm Dịch Bắc!..Tôi điên rồi nên mới muốn giải thích cùng anh, nụ hôn kia chính là không phải chờ mong mà là ngoài ý muốn! Tôi nên mới cho anh cứ như vậy giẫm đạp lên tình cảm của tôi. Yên tâm! Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ nổi điên như vậy nữa!”
Tình yêu không được đáp lại, trái tim đã dần dần hồi phục, lòng của tôi cũng giống như vậy. Tôi bối rối, không nghĩ lại đi thưởng thức vết thương của chính mình….
KAMU SEDANG MEMBACA
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Fiksi UmumTác Giả: Đản Đản 1113 Thể loại: Ngôn Tình Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt xa cách, bình tĩnh của Trầm Dịch Bắc, trong mắt còn mang theo rất nhiều hối hận và đau lòng. Cố gắng lâu như vậy, hôn nhân của hai chúng tôi chỉ còn lại có vết thương. So vớ...