Chương 6 : Gặp lại Min YoonGi

1.6K 190 15
                                    


Chương 6 : Gặp lại Min YoonGi

.

.

.

. Đứng trước cổng công ty KMJP, Taehyung thở hắt một tiếng cố lấy lại bình tĩnh vốn cố rồi nhanh chân đi vào trong

" Xin chào, tôi đến đây xin việc! " - Cô thư ký xinh đẹp liếc mắt nhìn Taehyung một cái, rất nhanh đã bị ngoại hình của cậu làm cho hút hồn, lấp bấp đáp lại - " Cậu.. Cậu có hẹn trước không? "

" À vâng, tôi đã hẹn sẽ gặp vào tuần trước rồi "

" Vậy mời cậu lên phòng Phó Chủ Tịch nhận chức ạ.. Tầng 10 căn phòng ở cuối dãy hành lang ạ! "

. Theo lời dẫn của cô thư ký, Taehyung cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng của Phó Chủ Tịch gì kia. Cậu vươn tay gỗ nhẹ lên cánh cửa gỗ to lớn sau đó chỉnh lại trang phục một tí còn cố ý kéo áo hơi rộng một chút để lộ xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện a

" Mời "

. Cạch

" Xin hỏi... Tôi..  !? " *Bịch*

. Ngay thời khắc Taehyung vừa ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt quen thuộc chứa đầy sự yêu thương và nhớ nhung của Min YoonGi. Taehyung sợ đến nỗi làm rơi cả tập hồ sơ trên tay, hốt hoảng lùi về sau vài bước

. YoonGi hiện giờ bất ngờ đến nỗi không thể tin vào mắt mình nữa rồi, người con trai mà hắn nghĩ đã chết cách đây hai năm về trước bây giờ lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt hắn như vậy. Không những thế lại còn rất lành lặn và khoẻ mạnh ngoài ra còn rất xinh đẹp nữa chứ? Có phải hắn lại nhìn lầm không..!?  Người con trai mà hắn ngày đêm mong nhớ đang ngang nhiên đứng trước mặt hắn đây?

" Em.. Tae Tae? Em vẫn còn sống sao? Có thật là em không hả? Tae Tae à!! " - YoonGi mừng đến nỗi ôm chầm lấy Taehyung vào lòng, vòng tay YoonGi siết thật chặt như sợ cậu lại biến mất khỏi hắn một lần nữa

" Buông "

" Tae Tae? Đừng.. Xin em, anh hối hận lắm rồi.. Làm ơn, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? "

" ... "

" Tae Tae, hai năm qua anh thật sự đã phải sống trong hối hận và tuyệt vọng khi đánh mất em. Xin em, chỉ một lần cuối cùng này thôi.. Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không?  "

" ... "

. Thấy Taehyung không có phản ứng gì khiến cho YoonGi lại càng hoảng sợ thêm. Hắn cố gắng ôm cậu thật chặt để cậu không thể thoát khỏi hắn. Taehyung cười nhạt, giọt lệ đọng trên khoé mắt trực trào ra, nửa muốn ôm người đàn ông này nửa lại không. YoonGi cảm thấy vai áo ươn ướt liền hoảng sợ tột độ

. Hắn sợ nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối ấy của cậu

. Hắn sợ nhìn thấy cậu lại một lần nữa cảm thấy tổn thương

" Taehyung.. Con chấp nhận lời xin lỗi của thằng bé nhé! "

. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Taehyung vội đẩy mạnh YoonGi ra nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy, cậu vươn đôi mắt ướt át nhìn ông bà Kim đang đứng trước cửa. Cảm thấy vai hơi nặng lập tức xoay người liền phát hiện YoonGi đã ngất đi từ lúc nào, vội vàng đỡ lấy hắn, đặt đầu hắn lên đùi mình. Đôi tay cậu run rẩy vuốt ve khuôn mặt YoonGi

. Taehyung cậu nhớ quá, cậu thật sự rất nhớ khuôn mặt này

. Cậu nhớ hắn đến điên dại

" Xin lỗi nhưng tôi không thể tha thứ cho anh.. Min YoonGi! "

. MinJi khóc nấc lên chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu - " Taehyung à, làm ơn hãy tha thứ cho thằng bé! Từ ngày con ra đi, nó đã không ăn không ngủ cứ đâm đầu vào công việc từ sáng đêm đến sức khoẻ bị suy nhược trầm trọng.. Taehyung, nó thật sự ân hận lắm rồi!  "

" Xin lỗi, tôi cần thời gian để suy nghĩ "

. Taehyung lạnh nhạt hất tay MinJi ra khỏi người mình, lạnh lùng bước nhanh ra ngoài

.

.

.

.

.

.

.

Xin nhận xét, xin vote đi













|| AllV || I need U Where stories live. Discover now