[Ngôn][Minh Lạc] Hồ ly

742 69 13
                                    

Couple: Tình Minh ( Seimei ) - Thần Lạc ( Kagura )

- Không biết thuyền viên nào chung thuyền không "(( tôi chèo thuyền này cũng lâu lắm rồi chưa gặp được ai "((

--------------------------------------------------

An Bội Tình Minh đêm nay không ngủ được, cho nên ra trước hiên nhà mà thưởng trăng. Y ngẩng đầu nhìn nguyệt quang nhè nhẹ tỏa ra từ viên dạ minh châu giữa trời, khẽ thở dài một tiếng. Hồ ly đêm nay bị ánh trăng xúc tác, có thể không tỏa mị hoặc được không?

Yêu Hồ từ sớm đã rời khỏi liêu mà đi trêu ghẹo các tiểu mỹ nhân ở bên ngoài, hẳn là lại đến thanh lâu rồi? Còn Bạch Tàng Chủ tối nay tâm tình cũng không tốt, đã sớm cùng Tam Vỹ Hồ đi ra ngoài dạo đêm. Thế nhưng y lại không thể ra ngoài, chỉ đành dùng bùa ức chế để miễn cưỡng kiềm chế mị lực của bản thân tránh ảnh hưởng đến người khác.

- Tình Minh? - Từ phía sau, cánh cửa gỗ dần hé mở. Y có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân giọng nói thuần khiết mà êm dịu ấy. An Bội Tình Minh quay đầu nhìn nàng, khóe môi hơi nâng lên họa nét cười, y vỗ tấm đệm bên cạnh tỏ ý muốn nàng cùng thưởng nguyệt.

Thần Lạc khép lại cánh cửa, bước đến bên cạnh y, thả người ngồi thẳng xuống tấm đệm gối màu xanh đậm. Hướng ánh nhìn mơ màng về phía tán anh đào nhảy múa trong đêm.

- Huynh ngắm trăng ạ?

- Trăng hôm nay rất đẹp và sáng, rất hợp đã thưởng cảnh. - Y hướng ánh nhìn về phía mặt trăng trên cao.

- Đúng vậy a. Vậy huynh có định đi đâu không? - Nàng nghiêng đầu lén nhìn y, hỏi.

Y lắc đầu không đáp. Làn khói mỏng bay lên, hòa quyện trong không trung càng tạo cho khung cảnh trước mặt thêm huyền ảo.

Không gian bất chợt chìm trong im lặng, nàng vẫn hướng về mặt trăng, mơ màng đến thu hút. Y vốn nghĩ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng bây giờ lại không thể kiềm chế mà ôm lấy bóng hình hồng y thiếu nữ bên cạnh vào lòng, dịu dàng mà nâng đỡ.

Thần Lạc vốn không bất ngờ, chỉ là không đoán được suy nghĩ của người kia. Ở bên cạnh y vào đêm trăng tròn là liều lĩnh nhưng nàng vẫn đang ở đây đấy thôi. Yên ổn ngồi trong lòng y, nàng nghiêng đầu để lộ cái cổ trắng ngần không chút tỳ vết .

Y cúi xuống, ngập ngừng. Nàng cố tình? Nàng hiểu rõ ở bên y đêm trăng tròn sẽ thế nào mà? Là đang muốn đùa giỡn với y sao? Cuối cùng lại không thể làm gì, chỉ ôm nàng như vậy, đem tất cả mùi hương của nàng mà ngửi lấy, khắc sâu vào trong tâm trí. Nàng vẫn chưa đủ lớn, vẫn chưa thể mạo phạm, huống hồ trong lòng nàng có chỗ cho y?

Nàng im lặng, nhìn hoa đào theo gió ngao du. Tình Minh ngẩng đầu, xoay nàng đối mắt với y. Ánh nhìn của nàng mơ màng nhưng trầm tĩnh tựa mặt nước, không đoán được chút tâm tư. Y có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp từ nàng chẳng có chút rối loạn nào. Bất giác lại cảm thấy không ổn, hành động bất ngờ lại trở nên lúng túng. Bàn tay đặt ở dây lưng nàng cũng vì vậy mà không kéo nổi.

Thần Lạc nhìn y, mắt cứ vậy mà đối nhau, chẳng thể buông bỏ. Đôi mắt nàng thật đẹp tựa như một đóa huyết đào đỏ rực trong đêm tối. Cánh hoa đào khẽ cong họa nên nụ cười khuynh thành lại mang theo mị hoặc khiến người nhìn vào khó lòng chẳng say mê.

Y bật dậy, vội vàng nhấp một ngụm trà nóng. Ánh mắt nàng vẫn đặt trên người y, chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại y phục ngay ngắn. Bàn tay trắng ngần kéo khuôn mặt y quay sang nàng, nhẹ nhàng buông lời đường mật:

- Yêu hồ vốn có nhiều tính cách, nhưng chung quy vẫn thích dụ dỗ người khác. Huynh kiềm chế lâu như vậy còn không phải tự mình hành hạ mình sao. Huynh từng hứa cả đời bảo vệ muội, vậy muội giúp huynh giải tỏa chút muộn phiền này, được chứ?

Từng ngôn từ phát ra từ cánh môi nhỏ ấy, từng chút một in sâu vào nơi trái tim y. Dáng vẻ nàng yêu kiều tựa quỳnh hoa e ấp dưới nguyệt quang. Hoa quỳnh không nở, mãi mãi sẽ không tàn. Nhưng một khi đã nở hoa, tức là đã đến tận cùng.

Lúc này nhìn thấy dáng vẻ của nàng nở rộ, chính là hủy hoại nàng, khiến nàng chẳng thể tiếp tục cuộc đời vô ưu vô lo. Nếu thật sự như vậy, chính y làm trái lời hứa cho nàng một đời bình an, chẳng phải là y có lỗi với nàng sao? Dù nàng không trách nhưng trong thân tâm y sẽ mãi dằn dặt.

An Bội Tình Minh đứng dậy, bế thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt lên. Nàng có chút giật mình, không ngờ y lại bế nàng, chẳng lẽ y thật sự muốn...? Nàng nhìn y ánh mắt dò hỏi, y chẳng nhìn lại, chỉ một mặt đi thẳng về phòng.

Bước chân sải nhanh, nhịp tim của người nàng nghe rất rõ, cả nhịp tim đang tăng nhanh của nàng nữa, đều rất rõ mà truyền đến bên tai. Đôi mắt vốn mơ màng, vô định nay lại trở nên thẹn thùng đến kì lạ. Cả khuôn mặt dần đỏ bừng vì suy nghĩ trong đầu. Nàng chưa sẵn sàng...

Y đặt nàng xuống nệm, kéo bỏ dây lưng cùng lớp áo ngoài. Nàng thẹn đến nỗi không dám nhìn thẳng, tất cả đều giao phó vào tay y. Lớp y phục bên ngoài dần dần trút xuống, chỉ còn lại một lớp áo trắng mỏng manh áp lên cơ thể mềm mại của nàng. Khoảng khắc đó, nàng cứ ngỡ chuyện đó sẽ đến, cho nên nhắm lại đôi mắt, e thẹn mà chờ đợi.  Cuối cùng chỉ nhận thấy có một vật mềm đè lên người, nàng mới vội mở mắt, lấp bấp mà gọi nam nhân ngồi bên cạnh: - Huynh... huynh...

- Thần Lạc, không được...

Giọng nói của y đánh động đến tận tâm can nàng, có chút làm nàng tổn thương. Là nàng hiểu sai ý y, trong lòng y vốn chỉ xem nàng như muội muội, không có thứ tình cảm nam nữ ấy. Nàng cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ đỉnh đầu.

Y nhìn nàng, cười khổ. Tâm ý nàng y hiểu. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Y không muốn vấy bẩn đóa hoa xinh đẹp trước mặt. Bàn tay vuốt tóc mái nàng lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ôn nhu: - Khi muội mặc vừa hỷ phục, mọi chuyện ta đều sẽ thuận theo muội. Vậy nên, muội đừng gấp, tiểu bảo bối.

Cảnh sắc hôm đó, trong lòng hai người đều khắc sâu một đoạn tình duyên đẹp đẽ, không một ai có thể xóa nhòa.



[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ