Nhân vật chính: Yêu Hồ ( Youko ) x Thần Lạc ( Kagura )
- Nói gì thì nói, xem như tình cảm mẫu tử hay là tình cảm nam nữ thì phải dựa vào suy nghĩ của các người rồi.
-------------------------------------------------
Thần Lạc đại nhân hôm nay chính là không muốn nhìn thấy Yêu Hồ nhất. Công cuộc triệu hồi đã không thuận lợi lại gặp biểu hiện yếu kém của y, ngay cả dáng vẻ trầm lặng, thần bí hằng ngày của thiếu nữ cũng thiếu chút không giữ nổi.
Thanh y an tọa giữa đình viện, ánh mắt hoàn toàn hướng về phía cành đào thắm đang khuấy động mặt hồ, giống như là đem sự hiện diện của nam nhân hồ tộc trước mặt vất đi hết.
- Ama, người để ý đến tiểu sinh một chút đi mà!
Hồ ly nhỏ ở bên cạnh ríu rít không ngừng, dáng vẻ đối nàng là thập phần đáng thương. Đôi đồng tử mở to, long lanh sóng nước vô cùng đẹp đẽ. Chỉ cần nhìn vào chắc chắn sẽ siêu lòng, không nỡ hờn dỗi.
Yêu Hồ tất hiểu rõ điểm mạnh của y. Động tác nhanh chóng, thoáng chốc đã ngồi ở bên chân nàng, y nghiêng đầu tựa lên bàn tay nõn nà đang đặt chồng lên nhau, thu lấy sự chú ý từ nàng.
- Ama, xin người đừng dỗi nữa. Tiểu sinh biết sai rồi!
Lời nói phát ra từ môi y vừa mềm mại lại vừa run rẩy. Giống như là một đứa trẻ đang sợ hãi, cầu người đến giúp. Thần Lạc ở điểm này chính là không nỡ nhất, sự quan tâm của nàng tất cả đều đặt trên người y. Chỉ cần y bị tổn hại, nàng ắt đau lòng suốt mấy ngày liền.
Mỹ nhân cuối cùng cũng chịu đối mặt y, đôi mắt màu huyết đào phủ một tầng sương u buồn nhưng vẫn chẳng thể giấu đi hết sự đẹp đẽ ẩn chứa nơi ấy. Nàng thở dài, bàn tay bị y giữ cũng không kiềm được mà vuốt ve khuôn mặt thanh tú, dịu dàng khiển trách:
- A Hồ ngoan, ta không trách con. Là do nhân phẩm ta không tốt mới khiến con không thể liên kích nổi lần. Có lẽ đến lúc ta đến Châu Phi định cư rồi.
Bên tai vang lên tiếng thở dài của nàng liền không kiềm được cảm giác đau lòng, y liền vội vàng phủi đi những suy nghĩ tiêu cực của thiếu nữ trước mặt:
- Người không cần sang châu phi định cư, nhân phẩm của người chắc chắn vẫn cao hơn tên Tình Minh đại tù trưởng kia!
Nàng lẳng lặng nhìn sang Yêu Hồ bên cạnh, nhẹ cúi đầu để đầu nàng chạm vào trán y một lúc, đôi mắt huyết đào cũng giấu đi sau rèm mi đen tuyền.
Yêu Hồ nhìn nàng không chớp mắt, thiếu nữ trước mắt chính là người một tay nuôi dưỡng y. Tình cảm y đối với Thần Lạc cũng không phải ít, tâm trạng nàng thay đổi thế nào y còn không để ý?
Lần đầu tiên y thấy nàng để lộ sự tuyệt vọng về nhân phẩm đến vậy. Trong lòng y lúc này chính là hoàn toàn chìm lấp trong dòng chảy của sự tội lỗi. Yêu Hồ ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt, đôi mắt không ngừng gợn sóng.
Y đang nghĩ, phải làm cách nào để nàng có thể không tiêu cực như vậy. Y có lẽ nên bù đắp cho nàng?
- Ama.
Nghe thấy Yêu Hồ gọi. Thần Lạc dần mở mắt, nàng ngắm nhìn y thêm một lúc rồi ngồi ngay lại, ánh nhìn cũng chuyển dời về nơi khác.
Động tác của nàng đều chậm rãi như vậy. Nhưng sao y lại cảm thấy thật nhanh, chỉ có thể luyến tiếc nhìn khoảng cách giữa khuôn mặt nàng dần xa rời y. Nhìn nàng thu lại sự tuyệt vọng mà tội lỗi trong lòng lại càng nặng nề hơn.
Vội vàng đứng dậy, chỉnh lại y phục của bản thân thật ngay ngắn. Thần Lạc bị hành động bất ngờ của y làm cho để ý, ánh nhìn của nàng vì thế đặt trên người nam tử đang tỏ ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Để tiểu sinh chứng minh cho người thấy, nhân phẩm của người trong liêu này vẫn là cao nhất.
Nói rồi, y không để nàng trả lời. Nhanh chóng nắm lấy tay nàng kéo đến chỗ phòng Thủy Quái đang mở rộng. Tuy nói bước chân nhanh nhưng vẫn là để ý đến tốc độ của Thần Lạc, chỉ cần mày ngài khẽ nhíu, y liền sẽ giảm tốc độ để nàng dễ theo kịp.
- Thủy Quái sao?
- Đúng vậy. Tiểu sinh sẽ chứng minh cho người xem nhân phẩm của người không tuyệt vọng như người nghĩ.
- Nếu con muốn thử, ta sẽ không nói gì thêm.
Ánh nhìn của nàng đặt trên người y là không tin tưởng. Yêu Hồ cũng hiểu được vấn đề này, ngồi xuống trước mặt nàng, y biết biểu hiện bản thân dạo này cũng không tốt. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, giọng nói cũng không còn vẻ chắc chắn như lúc nãy:
- Có lẽ không tốt nhưng tiểu sinh sẽ vẫn cố gắng làm hết khả năng của bản thân.
Nàng gật đầu, khóe môi nhẹ cong vẽ nên nụ cười khuynh thành.
Trận thủy quái ngày hôm đó, quả thật không một lượt liên kích chết thủy quái. Vừa nữa cây thủy quái đã dừng, Yêu Hồ mồ hôi cũng chảy đầy khuôn mặt mà thở dốc. Y lo rằng như thế này vẫn chưa đủ vực lại niềm tin trong lòng nàng.
Thần Lạc ở phía sau mơ hồ nhìn bóng người đang thở dốc, môi đào từ khi nào đã cong lên họa nét khuynh thành. Thanh y phất nhẹ tay áo, lượt của nàng đã chuyển sang y, để y tiếp tục thể hiện khả năng.
Quả thật không phụ mong đợi, thủy quái hoàn toàn đã bị y quạt chết dưới ánh nhìn ngạc nhiên của bao kẻ đang hiện diện trong căn phòng này. Một trong hai vị đại nhân ngồi xem cũng thốt lên một câu khen ngợi " Nhân phẩm thật tốt ! "
Yêu Hồ quay đầu nhìn thiếu nữ đang kiểm tra ngự hồn vàng rực mà thủy quái đánh rơi. Tuy y mới đó còn thở dốc, vậy mà rất nhanh đã ở đến bên cạnh nàng, cúi người cẩn thận quan sát mấy thuộc tính ngự hồn vừa rớt.
- Lại có thêm thức ăn cho mèo nhỏ ăn rồi.
Nàng cẩn thận cất đi những viên ngự hồn rồi nhanh chóng di bước rời đi. Yêu Hồ bên cạnh không quên liếc nhìn khuôn mặt thiếu nữ đã phản phất nét tươi vui, trong lòng cũng không kiềm được mà nở nụ cười ôn nhu.
- Chỉ cần người có thể vui vẻ, tiểu sinh nguyện quạt bay cả thế gian này.
- Tâm ý con ta ghi nhận.
- Người đang xem lời tiểu sinh là một cơn gió thoảng sao?
- Lời con nói và tỉ lệ quạt hai phát thật giống nhau.
Từ sau ngày hôm đó, Yêu Hồ không còn quạt hai phát nữa. Y đã tiến bộ hơn rất nhiều, dùng ba quỷ hồn chỉ để quạt một phát liên tiếp nhiều lần khiến cho dân tình ọc máu không ngừng. Thần Lạc đại nhân đã thật sự không còn lời nào để bàn luận về vấn đề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng Nhân
FanfictionNày kẻ qua đường, có muốn nghe ta kể một câu chuyện thú vị về thế giới mà yêu ma cùng chung sống với con người không? Ghé lại đây, ngồi xuống, vừa thưởng trà vừa nghe truyện. Ta chắc chắn không làm ngươi thất vọng! Lưu Ý: truyện thuộc loại tổng hợp...