Chương 12: Lời Tỏ Tình Đến Muộn

807 53 13
                                    

Cảnh báo: Chương này ngược. Cô ta6789 kết thúc phần thưởng nhé!


Hiếm khi có được một ngày bình yên như hôm nay, có lẽ phải biết ơn cơn đau bất chợt tới này. Nhờ vậy mà cậu mới thấy được một mặt khác của Vương Nguyên.

Một Vương Nguyên ân cần chu đáo, một Vương Nguyên ôn nhu ấm áp, là thứ mà có nằm mơ mà cậu cũng không bao gìơ dám nghĩ tới. Nhưng hôm nay nó lại sảy ra. Khiến cậu cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa bất an. Đến lúc này thì Thiên Tỉ không thể dối mình được nữa, cậu quả thật vẫn còn yêu Vương Nguyên, nhưng dù yêu nhiều hơn nữa thì đã làm sao, cậu hệt như chim sợ cành cong, trải qua một lần liền sợ hãi không dám thử lần nữa.

Thiên Tỉ có chút mệt mỏi, Cậu không biết mình còn có thể mang mặt nạ trước mặt Vương Nguyên bao lâu nữa. Hoặc cũng có thể chiếc mặt nạ này đã sớm bị Vương Nguyên nhìn thấu rồi.

Thiên Tỉ thở dài, nếu muốn dứt ra, hiện giờ cậu nên đuổi Vương Nguyên đi mới phải, nhưng cuối cùng, chính bản thân lại không nỡ.

Con người vốn tham lam như vậy đấy, biết trước kết quả, vẫn tham luyến không chịu buông tay, dù chỉ hưởng một chút xíu hạnh phúc vẫn dấn thân sa vào.

Con tim và lí trí vốn dĩ rất mâu thuẫn.

Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, điện thoại lại bất chợt vang lên. Trên màn hình, hiện lên dãy số của Kenvin.

Thiên Tỉ khẽ cười, cứ mỗi lúc cậu lâm vào bế tắc, thì y như rằng Kenvin sẽ xuất hiện.

-" Không phải anh lại gây rối gì chứ" Thiên Tỉ nhanh chóng bắt máy.

-" Em không sao chứ" bên kia, giọng Kenvin vang lên đầy lo lắng " hôm qua em nói sẽ tăng ca , nên anh mua đồ ăn đến công ty tìm em , nhưng thư ký của em nói em bị ốm , khiến anh lo lắng muốn chết"

-" Em không sao, đã đỡ nhiều rồi" Thiên Tỉ cảm thấy ấm ám, nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ấm khiến người nghe thêm tin tưởng.

-" Vậy anh yên tâm rồi" Kenvin im lặng một chút, chần chừ nói tiếp " Giờ Anh đến chổ em được không"

- " Không cần đâu, em muốn nghỉ " Thiên Tỉ vội nói, không hiểu sao, cậu không muốn để Kenvin và Vương Nguyên gặp nhau. Trực giác mách bảo rằng, nếu hai người kia gặp nhau chắc chắn 9/10 sẽ có chuyện.

-" Vậy thôi, Anh sẽ không đến" Kenvin có chút thất vọng, nhưng sau đó rất nhanh liền vui vẻ trở lại " Mai gặp em được không, nếu không gặp anh sẽ rất lo lắng đó" Kenvin bắt đầu làm nũng.

Thiên Tỉ bật cười: " Được, Em sẽ gọi cho Anh"

-" Nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy" Một giọng nói băng lãnh vang lên , Vương Nguyên từ lúc nào đã đứng ở trước cửa , không chút biểu tình nhìn thẳng vào Thiên Tỉ "Nói chuyện thật vui vẻ"

Thiên Tỉ nhận thấy khẩu khí của Vương Nguyên lúc này rất tệ, vội nói tạm biệt với Kenvin rồi cúp máy.

Thái độ cũng không mấy vui vẻ đáp lại Anh:" Sao Anh không gõ cửa"

Vương Nguyên cười khẩy :" Cậu có đóng cửa đâu mà bảo tôi gõ" Vương Nguyên từ từ tiến lại chổ Thiên Tỉ " Nói chuyện với Kenvin sao"

-" Liên quan gì đến Anh" Thiên Tỉ cảm thấy mệt mỏi, quan hệ của hai người vừa mới tốt lên một chút, gìơ lại trở nên xấu hơn rồi.

-" Đúng là không liên quan thật" Vương Nguyên cười lớn một tiếng, Thiên Tỉ nhạy cảm nhận ra, nụ cười này chứa đựng đầy sự tức giận cùng lạnh lẽo.

-" Vương Nguyên, gìơ tôi rất mệt mỏi, nói chuyện sau được không" Thiên Tỉ hạ thấp giọng, thanh âm không dấu vẻ mỏi mệt.

Tim Vương Nguyên khẽ nhói, rõ ràng không muốn tổn thương cậu, nhưng ghen tuông đã che mờ lý trí:

-" Hai người thật ra là có quan hệ gì, tại sao hắn lại lo lắng cho cậu như vậy" giọng nói càng lúc càng ác liệt

- " Hắn yêu cậu sao, hay cậu cũng yêu hắn rồi"

-" Đủ rồi" Thiên Tỉ tức giận đứng bật dậy, muốn vung tay cho Vương Nguyên một cái tát, nhưng tay đã bị Vương Nguyên mạnh bạo giữ chặt.

-" Hai người ngủ với nhau luôn rồi sao" Anh đẩy mạnh Thiên Tỉ ngã xuống giường, bản thân thì khóa ngồi trên người cậu, hai tay cũng bắt lấy tay Thiên Tỉ đè chặt sang hai bên , giọng nói như ra lệnh " nói đi? "

- " Buông tha cho tôi đi" Thiên Tỉ không chút vùng vẫy mặc Vương Nguyên đè lên người mình, ánh mắt chất chứa đầy bi thương.

- " Đau.... Tôi đau quá" lúc nói ra những lời này, trái tim như bị ai bóp nghẹn.

Vương Nguyên ngỡ ngàng, nhìn từng giọt nước mắt rơi trên mặt cậu, tay vô thức nâng lên, muốn lau đi hai hàng nước đó, nhưng cuối cùng lại không dám chạm vào.

Ghen tuông mất đi lý trí cũng do anh không có cảm giác an tòan, Anh sợ hãi cậu yêu người khác, anh sợ một lần nữa mất đi cậu, năm năm là quá đủ rồi. Nhưng vì vậy mà vô tình một lần nữa tổn thương cậu. Trước gìơ Thiên Tỉ không dễ gì rơi nước mắt, nhưng lần này bị ép đến khóc trước mặt mình, nổi đau này ai có thể thấu hiểu.

Thiên Tỉ cảm nhận đau đớn trên tay cùng sức nặng trên người đã dần dần biến mất, lúc này mới bật người ngồi dậy. Vương Nguyên lúc này đã đứng ở bên giường, ánh mắt không dấu đi vẻ bi thương.

-" Xin Lỗi em, Thiên Tỉ" lời nói cất dấu cả năm năm cuối cùng cũng nói ra. Nhưng dường như đã muộn, dẫu vậy anh vẫn phải nói:

-" Anh yêu em"

Không đợi Thiên Tỉ đáp liền đi ra cửa.

-" Thứ mất đi nếu có thể dễ dàng tìm lại được, thì còn cần gì đến hai chữ " trân trọng" "

Vương Nguyên dừng chân một chút, nhưng vẫn không quay đầu :" Em nói đúng, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc"

Nhìn Vương Nguyên đi khuất, Thiên Tỉ mệt mỏi ngã trở lại giường. Khẽ chạm tay lên ngực, nơi này dường như hết đau rồi, nhưng gìơ lại trống rỗng.

Anh nói anh yêu cậu . Đáng lẽ ra cậu nên vui mừng mới phải, nhưng tại sao trái tim lại trống rỗng đến vậy.

Nếu câu nói kia được nói từ năm năm trước thì tốt quá rồi.

[NGUYÊN THIÊN] ĐÁNH MẤT NĂM NĂMWhere stories live. Discover now