Chương 32: Tự chứng minh thanh bạch

6.3K 261 29
                                    

Beta: Subo

Điền Thất thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển về phía nàng, trước tiên nên quỳ xuống, trấn định tinh thần nói: “Hồi Thái hậu, Hoàng thượng, canh kia quả thật là nô tài dựa theo ý chỉ của Hoàng thượng đưa tới. Không chỉ nô tài, còn có hai thái giám khác của Càn Thanh cung cùng nhau đưa canh tới, ba người chúng ta có thể  làm chứng lẫn nhau, chưa hề động tay chân vào canh kia.” Do dự một chút, nàng quyết định không nói nghiệm chứng của Vương Mạnh ra.

Thúy Châu là cung nữ hầu hạ bên cạnh Uyển Tần, nghe Điền Thất nói như thế thì cũng không chờ người khác phản ứng, mà trước tiên hỏi ngược lại: “Một chén canh cũng cần tới ba người đưa tới sao, chẳng lẽ không phải giấu đầu hở đuôi?”

Điền Thất đáp: “Chuyện liên quan tới long chủng, cẩn thận luôn tốt nhất.”

“Cho dù như thế, ba người các người đều có thể thông đồng với nhau.”

Điền Thất lạnh nhạt nói: “Ý của vị cô cô này là, hồng hoa kia nhất định là do ta bỏ vào?” Nói xong, ngẩng đầu nhìn thái hậu và Kỷ Hành. “Nô tài luôn luôn trung thành và tận tâm, luôn mong Thái hậu và Hoàng thượng có con cháu cả sảnh đường còn không được, làm sao lai đi âm mưu hãm hại hoàng tự?”

Thái hậu không biết có nên tin tưởng tên Điền Thất này hay không. Trên cảm tình bà quả thật rất thích tiểu thái giám này nhưng mà chuyện trong thâm cung luôn luôn khó nói, nói không chừng đã có người nơi nào mua chuộc hắn. Thế là Thái hậu nhìn hai vị phi Đức, Thuận bên cạnh, hai vị phi tử này đang tạm quản chuyện trong lục cung, loại sự tình này lẽ ra quy cho các nàng quản, Thái hậu hỏi các nàng: “Các người thấy thế nào?”

Hai người đều có chút do dự, không biết nên trả lời câu hỏi này ra sao. Quan trọng nhất là các nàng không rõ Hoàng thượng có ý tứ gì. Theo lý thuyết Uyển Tần đã không có việc gì, các nàng phải vui vẻ mà làm một cái thuận nước giong thuyền. Giúp nàng ta xả một hơi, ai kêu trong bụng người ta có bảo bối làm chi. Nhưng chuyện này lại liên lụy đến thái giám  ngự tiền Điền Thất, ai biết Hoàng thượng có bao che khuyết điểm hay không?

Chẳng qua, thái giám chung quy vẫn là thái giám, cùng hoàng tự không có cách nào so sánh được. Nếu chuyện này Điền Thất thật sự có tham dự vào, thì dù Hoàng thượng có bao che khuyết điểm đi nữa, cũng sẽ không nương tay. Nghĩ hết đường ngang ngõ ngách trong này, Đức phi mới nói: “Chuyện tình trọng đại, còn cần tử tế điều tra rõ ràng, không nên phán đoán suy luận bậy bạ.” Nếu thật sự tra không rõ ràng, thì cũng chỉ có thể tìm con dê chết thay.

Ý tứ của Thuận Phi cũng như thế.

Điền Thất không muốn bị các nàng tra. Nàng mới không tin tưởng mấy người phi tử này sẽ hảo tâm bận tâm đến thanh bạch của một gã thái giám, nếu tra không ra chân tướng, hoặc là chân tướng tra ra lại không tương xứng với mong đợi của các nàng, thì cuối cùng gặp xui nhất định là nô tài.

Lúc này, Thúy Châu còn nói thêm: “Thái hậu, Hoàng thượng, các vị nương nương, nô tì còn có chuyện muốn bẩm.”

“Nói.”

Thúy Châu trước là nhìn Điền Thất một cái, rồi mới nói: “Chủ tử của chúng ta dường như đã từng đắc tội qua vị công công này.”

Bệ Hạ Xin Tự TrọngWhere stories live. Discover now