Chương 67: Hoàng thượng điên cuồng

8.7K 218 80
                                    

Beta: Mò Mẫm

Kỷ Hành dường như đã mất hồn, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn bình tĩnh giúp Điền Thất mặc lại quần, buộc lại vạt áo, để váy xuống chỉnh sửa gọn gàng.

Sau này mỗi khi hồi ức lại lúc bấy giờ, ký ức của hắn luôn từng mảnh vỡ, ngay cả hắn cũng không biết hắn làm sao có thể trong lúc lục thần[1] phân ly lại tử tế làm xong những việc này.
[1] Lục thần: tim, phổi, gan, thận, lách, mật. Lục thần phân ly nôm na là thể xác và tinh thần đều tan rã.

Sau khi làm xong, Kỷ Hành xoay người bay tới phía trước cửa sổ, trông giống như một luồng u hồn màu đỏ.

Hắn mở cửa sổ ra, vọt tới bên ngoài, lúc bay ra thì chân hướng về phía sau đạp nhẹ, đóng cửa sổ
lại.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, tay áo dài đỏ thẫm tung bay, mái tóc tối đen xõa dài phơ phất, nam tử tuấn mỹ từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống như là trích tiên từ trên trời hạ xuống.

Vị trích tiên so với ánh trăng càng sáng hơn, so với sen đỏ càng yêu dã này vừa mới đứng vững, liền bắt đầu vung chân chạy như điên ở trên đường cái, một bên chạy băng băng một bên gào thét quái dị kêu lên.

Điền Thất là nữ nhân!!!

Là nữ nhân!!!!

Nữ nhân!!!!!

Grào grào grào grào grào grào!!!!!!

Ha ha ha ha ha ha!!!!!!!

Nếu không phải vì chạy được quá nhanh nên hít thở không xong thì lúc này Kỷ Hành rất muốn cất giọng ca hú một phen. Hắn giống như là một cỗ đại pháo đã mất không chế, không hề có mục đích nổ lung tung, tình tự kịch liệt chôn giấu trên người một khi bị châm, nhất định phải tản mát đến lúc không còn, mới chịu ổn định. May mà lúc này là đêm khuya, trên phố không có người, đường phố lại rất rộng lớn, không đến mức vì hắn điên cuồng mà va chạm với người khác.

Chẳng qua con đường rộng lớn này có vẻ như không thỏa mãn được hắn, hắn đột ngột tung người nhảy lên trên nóc nhà bên cạnh, giẫm lên một mảnh ngói xanh kia tiếp tục chạy như bay.

Khinh công của Kỷ Hành tuy tốt nhưng lúc này tâm tình cuồng loạn, dưới chân không có nặng nhẹ, giẫm lên nóc nhà người ta gây ra một trận động tĩnh. Có những người ngủ không sâu hoặc người bình thường bị đánh thức, đẩy cửa ra ngoài hướng phía trên xem, cũng chỉ có thể thấy được một cái bóng đỏ hiện lên phía trên nóc nhà kế bên hoặc phía xa, giống như là ma quỷ lướt đến chỗ tận cùng của đêm trăng, chỉ lưu lại từng đợt cuồng tiếu cùng với tiếng gào thét điên cuồng:

"Nàng là nữ nhân!!!"

"Ta không phải đoạn tụ!!!"

Người nhát gan một chút mà gặp được tình cảnh này, ngay tại hiện trường sẽ bị dọa được run hết cả chân, cơ hồ không thể khống chế (tiểu tiện mất kiểm soát); gan lớn hơn một chút thì sẽ lắc đầu cảm thán: Lại đến đêm trăng tròn, là lúc âm khí mạnh mẽ nhất, yêu ma quỷ quái linh tinh đều chạy ra, thực là thời thế đổi thay a...

Kỷ Hành cũng không biết mình chạy bao lâu, phạm vi mà hắn nhiễu dân không ngừng khuếch đại, gần như giẫm lên nóc nhà của nửa kinh thành hết một lần, thì tâm tình của hắn mới bình tĩnh một chút, dừng lại ôm đầu gối thở sâu.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngWhere stories live. Discover now