Chương 65: Cuối con đường thứ hai là người cô ấy yêu thương

4.5K 156 19
                                    

Vốn hôn lễ của Hứa Kỳ chỉ có vài người lẻ tẻ nhưng giờ đông vui hẳn lên vì khách khứa đã đến dần.

Ngoại trừ bọn Thạch Tuấn, Lawrence cũng cầm một bó hoa hướng dương đến, cậu ta đứng đối diện với Cố Hoài Bích trên bục thành hôn, mỉm cười ra ý ngầm.

Cố Hoài Bích thật muốn gõ cái microphone trên tay lên đầu cậu ta.

Lúc trước không biết là ai suốt ngày lải nhải ở trước mặt cậu bảo cậu phải quản chặt Hứa Kỳ, bảo cậu nghĩ cách, bảo cậu
làm cái này làm cái kia...

Thế mà giờ cậu ta lại lết xác đến đây.

Ngoài những người này, dường như Hứa Kỳ còn ngửi được mùi khác, có điều cô không chắc lắm.

Sau khi hôn lễ kết thúc, khách khứa cũng đua nhau tạm biệt, chúc Hứa Kỳ hạnh phúc. Mẹ Hứa Kỳ ôm Hứa Kỳ mãi không buông, an ủi Hứa Kỳ: "Cha con rất thương con, cho ông ấy chút thời gian, ông ấy sẽ hiểu cho con thôi."

Hứa Kỳ gật đầu, nói mẹ chuyển lời cho cha mình... Nhưng Hứa Kỳ suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ lắc đầu không nói gì thêm.

Mẹ Hứa Kỳ đi ra khỏi vườn đến đường lớn.

Cha Hứa Kỳ cầm điếu thuốc lá khói bay lượn lờ trong tay ánh đèn đường lờ mờ.

"Xong rồi?"

"Còn hỏi chi nữa, không phải nãy giờ ông trốn trên cây xem à?"

"Ai, ai nói!"

"Hừ, nhớ con gái còn chối, lén lút như ăn trộm, có người cha nào giống ông không?"

"Nhớ nó à? Tôi nghĩ tới nó là lửa giận bừng bừng đây!"

Cha Hứa Kỳ nói xong, vênh mặt xoay người bước đi: "Đại ca cũng lạ, còn tới tham dự hôn lễ, chiều nó quá đáng rồi."

Mẹ Hứa Kỳ đuổi theo cha Hứa Kỳ, bất đắc dĩ nói: "Là ông không dạy được con gái mình thì có, còn trông chờ người khác dạy giùm mình á?"

"Hừ! Ai nói tôi không dạy được, nếu nó dám xuất hiện ở trước mặt tôi, thế nào tôi cũng phải đánh nó một trận!"

Hứa Kỳ mẹ lấy điện thoại ra đưa cho cái người mạnh miệng bên cạnh: "Ui, ảnh tôi chụp này ông có nhìn thấy không, hôm nay con gái cực kỳ xinh đẹp luôn, con rể cũng đẹp."

"Con rể cái gì? Không phải con rể! Tôi không chấp nhận cái người chết đó!"

"Ừm ừm ừm, không nhận, tôi không nhận."

Cặp mắt nhỏ của cha Hứa liếc đến màn hình điện thoại của mẹ Hứa Kỳ, bị mẹ Hứa Kỳ bắt gặp, vội quay mặt đi nhìn trời, trên mặt viết: Tôi không thèm nhìn đâu.

"Bà có chụp ảnh nữa?"

"Đúng vậy, tôi chụp chung với con gái đó."

"Nó có đẹp không?"

"Con gái ông hôm nay rất xinh đẹp luôn, đẹp không cái gì."

"Nó đẹp? Nó mà đẹp thì trên đời này chẳng có ai xấu!"

Mẹ Hứa Kỳ mỉm cười, gửi ảnh qua điện thoại cha Hứa Kỳ: "Tự xem đi, đừng có nhớ thương điện thoại của tôi."

[EDIT] Cố chấp trong lòng anh - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ