Chương 1 (hết)

16 0 0
                                    


Tôi chẳng biết nói gì hay đúng hơn là không khí này không có chỗ cho tôi chen miệng vào nói. Thành ra Hách Tể và Tiêu Duyệt cười cười nói nói đẩy xe đựng đồ đi trước, cái đuôi Lý Đông Hải là tôi đút tay vào túi áo khoác, lững thững bước theo sau, khuôn mặt lạnh te không chút biểu cảm. Đều đặn mỗi cuối tuần Tiêu Duyệt lại đến phòng trọ của tôi và Hách Tể, cùng nhau đi siêu thị và nấu cơm. Tôi chẳng hiểu sao họ thế giới hai người không thích lại cứ muốn lôi cái bóng đèn là tôi đi cùng. Anh cảm thấy tôi sung sướng lắm khi được đi cùng anh phải không, Lý Hách Tể?

– Rất nhanh sẽ xong. Sau đó chúng ta cùng đến Lotteria. Đừng giận dỗi nữa. – Lý Hách Tể khốn kiếp quay lại, nhìn tôi cười cười, xoa đầu tôi như dỗ tiểu hài tử.

Tôi còn chẳng thèm gạt tay anh ta ra, môi bỗng nhiên cũng chu ra hờn dỗi. Không phải anh ta không biết tôi chán ghét thế nào việc cứ lượn lờ như mấy bà nội trợ ở siêu thị thế này. Tiêu Duyệt đáng chết, đồ con gái phiền phức. tôi chán ghét cô ta.

Sau khi tiễn Tiêu Duyệt về nhà, vừa vào phòng, thấy tôi ngồi xem TV, không để ý đến anh ta, Hách Tể chỉ cười, tiến đến ôm ngang eo tôi nịnh nọt:

– Hải, đừng cáu. Một tuần cũng chỉ có một lần Tiêu Duyệt đến nhà chúng ta ăn cơm thôi mà. Hơn nữa cô ấy cũng thực coi em như em trai, sợ em ở nhà một mình sẽ buồn mới muốn rủ em đi cùng.

Vừa nói, anh ta vừa không đứng đắn, hôn lên mặt tôi. Chỉ cần ngửi thấy mùi nữ nhân trên cơ thể anh ta thôi liền khiến tôi khó chịu. Khắp người anh ta là mùi Tiêu Duyệt thối hoắc kia. Tôi chán ghét, đẩy đầu anh ta ra.

– Cút! Không cho phép anh hôn tôi sau khi hôn nữ nhân kia.

Lý Hách Tể không nói gì, chỉ cười cười đứng dậy, đi vào nhà tắm đánh răng. Xong xuôi mọi thứ, anh ta lại bước ra, ôm lấy tôi như tên lang sói háo sắc. Tôi vẫn là không chán ghét được anh ta, không từ chối được anh ta... cũng không níu kéo được anh ta.

Đôi lúc tôi tự hỏi, giữa tôi và Hách Tể là mối quan hệ gì? Chúng tôi cái gì cũng đã làm. Nếu có thể không biết tôi đã sinh cho tên khốn đó mấy đứa con béo tròn mập mạp. Hách Tể không phủ nhận anh ta yêu tôi, thậm chí còn quan tâm tôi nhiều hơn cả Đông Thoại, anh trai tôi. Mỗi khi bên nhau, câu anh ta nói với tôi nhiều nhất chính là "Anh yêu em". Nhưng càng ngày tôi càng hoài nghi thứ tình cảm này. Có phải hay không ban đầu thực là yêu nhưng cho đến bây giờ, khi đã bên nhau 7 năm, tình cảm anh dành cho tôi chỉ là thói quen, một thói quen quan tâm tôi như quan tâm một đứa trẻ ngang bướng?

Hách Tể biết tôi viết truyện nhưng chưa bao giờ anh đọc truyện của tôi. Thậm chí anh còn không biết bút danh tôi dùng để viết truyện là gì. Có hay không tôi mang chuyện tình yêu của chúng tôi viết thành truyện. Những chuyện này anh hoàn toàn không hề hay biết, cũng chẳng biết anh có muốn biết hay không nữa.

– Hay em viết truyện về chúng ta nhé? – Đã có lần tôi hỏi Hách Tể như thế.

– Em nghĩ sẽ có bao nhiêu người hứng thú? Chuyện chúng ta vốn chẳng có thăng trầm gì. Chẳng có một chi tiết hấp dẫn. – Hách Tể ôm tôi, hôn lên má tôi nói.

[BL/EUNHAE] HÔN ANH LẦN CUỐIWhere stories live. Discover now