Điều không bình thường cuối cùng!

11 0 0
                                    

Vài năm trước , huyên thuyên lý thuyết văn chương về tình yêu, cách yêu, về nỗi đau, văn chương ngày đó đọc lại mà ngẫm ngày xưa đầu óc chữ nghĩa đâu ra mà nhiều thế! Lời nói thì hoa mỹ , vần điệu cứ như đích thụ là 1 người hay viết lách . Ngày xưa không biết tình yêu là gì lại có thể diễn tả niềm đau, diễn tả hạnh phúc, hay tốt hơn là luôn cho bạn bè lời khuyên ra dáng 1 người trưởng thành và từng trãi qua những mối tình sâu đậm. Vậy mà càng lời càng không biết phải viết gì khi buồn, khi đau lòng, khi bản thân biết tình yêu là thế nào . Tất cả đều không thể nói ra. Cũng không thể diễn tả những cảm xúc đó thành lời , hay thậm chí viết lách như xưa cũng không biết chữ nghĩa chạy lộn xộn đâu hết. Ừ! Ngày xưa buồn 1 tí ta liền than vãn và dùng lời lẽ hoa mỹ nỗi buồn của mình , cái ta tập trung khi đó là sự quan tâm của mọi người khi ta đăng 1 bài viết thất tình , hay đau khổ. Còn khi đã biết yêu là thế nào thì càng đau lại càng không dám hé môi kể ai , đến tâm sự còn không thể thì làm sao mà viết lách rồi đợi sự quan tâm người khác vì đơn giản lúc đó tất cả chỉ dành để suy nghĩ về anh! Anh chiếm toàn bộ suy nghĩ của nó , chiếm toàn bộ sự thương hại bản thân nó, nó không thể thương hại chính mình khi nhìn thấy bản thân đang đau đớn thế nào! Ngay cả việc nghĩ cho bản thân rằng hãy nói ra hết đi. Nói rằng mày đã biết tất cả! Nó cũng không thể!!!
Đến cuối cùng , là vẫn chọn cho anh 1 sự thoải mái để ra đi. Có thể anh không biết nhiều nhưng cũng biết được một chút ít rằng em đã hiểu mọi chuyện đang diễn ra.
Ngày xưa , khi chia tay 1 người em hay mong mỏi thời gian sau này khi họ biết rằng em từng vì họ mà hi sinh những gì họ sẽ hối hận và đau lòng. ! Và chỉ có nghĩ như vậy em mới có thể vượt qua.
Nhưng sao bây giờ bản thân em có thể chấp nhận nó dễ dàng như vậy! Là vì ngay từ đầu những nỗi đau như bây giờ đã tồn tại . Chỉ khác nhau là hiện tại làm em như không còn là cô bé ngày xưa nữa! Anh đã cho em biết em đừng hi vọng nữa! Chúng ta bây giờ , giống với 1 chuyện tình em đã trãi qua. Ngày đó, em là anh. Em đã từng hi vọng , khi quay lại với người đó lòng tốt của họ, tình yêu bao la của họ dành cho em sẽ khiến em có thể cảm động, từ cảm động sẽ lay động và từ lay động sẽ có cảm tình. Nhưng thật tiếc, chuyện tình đó khiến tất cả những người xung quanh quen biết em cảm động nhưng chỉ riêng em không thể có tình cảm với người đó! Trước đó đã từng đối xử rất tệ với người đó, nhưng người đó vẫn đợi và yêu em . Sau này quay lại em nghĩ em đã học được cách trân trọng tình cảm chân thật của 1 người!

Tiêu Đề Mặc Định - Viết Truyện của Chính BạnWhere stories live. Discover now