Chúng ta tự ngộ nhận...

16 0 0
                                    

Đã đau khổ và rơi vào hoàn cảnh bi kịch , em nghĩ cuộc đời em từ đó không còn tồn tại khái niệm hạnh phúc. Và em đã cầu xin ông trời , xin cho em gặp lại người đã đối xử chân tâm vs mình em chắc chắn sẽ trân trọng và bù đắp cho họ. Và có lẽ ông trời vì thấy hoàn cảnh tội nghiệp của em khi đó nên đã cho em thêm 1 cơ hội, hoặc có thể ông trời muốn em biết con người thật sự của mình , đễ sau này cuộc sống em có đau khổ em cũng sẽ không có thêm 1 lời nói than phận trách số trời! Đó là bài học sâu sắc đã khiến em như hôm nay!
Có thể mọi người nhìn tình yêu của em, nhìn những gì em trãi qua sẽ nói em không khác gì đứa ngốc. Người thương cảm thì thấy em ngốc nghếch chạy theo 1 người không yêu mình! Kẻ không mấy thiện cảm thì cười nhạo, sỉ vả những gì em đang trãi qua! Tất cả , em biết sẽ chẳng ai hiểu vì sao ? Và cũng vì không hiểu được nên em vô tình được là nhân vật siêu phàm với tuổi đời rất nhỏ và mang một tư tưởng thật to lớn. Và đầy mưu tính, và đặc biệt có biệt tài diễn rất tốt, nhập vai 1 đứa tưng tửng rất giỏi!
Vâng ! Em diễn cũng không tệ đúng không! Khi mà em hiểu những gì đang xảy ra nhưng vẫn vờ như không! Mà thật ra không phải vờ như không! Chẳng ai tài giỏi mà ngay cả cảm xúc và suy nghĩ có thể tự đánh lừa mình! Chỉ là em biết có nghĩ thì mọi chuyện cũng chẳng được gì! Vì vậy mỗi ngày trôi qua, được bên cạnh anh phút giây nào em đều trân trọng! Vì em biết ngày hôm nay sẽ đến!
Em cũng chẳng hiểu tại sao , bản thân luôn biết trước sẽ đau khổ thế nào , mọi chuyện đến với mình thế nào nhưng chưa 1 lần nào em lựa chọn thay đổi kết cục, hoặc lựa chọn tránh né bớt những cảm giác đau xé lòng đó! Em cứ bình thản đón nhận nó như là nó vốn dĩ và em thích mọi thứ diễn ra như vậy!
Có ai thích làm mình đau không? Có ai muốn rời xa hơi ấm của mình, có ai muốn đánh mất đi động lực sống, có ai muốn bỏ rơi nụ cười , có ai muốn đánh đổi những điều hạnh phúc và chọn phần đau khổ về mình không? Có ai không?
Chắc là không đâu! Và em cũng không thích như vậy! Nhưng ....
Nếu không như vậy , người em yêu ắt hẳn sẽ rất khỏ xử, người em yêu ắt hẳn sẽ đăn vặt lương tâm, ...
Người em yêu sẽ lại thấy tội nghiệp cho cô bé như em...
Mà em lại là đứa chúa ghét người khác tội nghiệp mình, nhưng bản thân luôn thấy tội nghiệp cho tất cả , ngay cả những việc rất đỗi bình thường thì với em luôn nhìn sự việc đó và dành cho nó 1 sự chân thành. !
Phải làm sao bây giờ! Vốn dĩ đã biết sống như vậy bản thân thiệt thòi lắm, nhưng biết và lựa chọn sống cho mình là 2 phần không liên quan gì đến nhau ( đó là nhận xét của chính em ) vì có cái nhận xét không giống ai đó nên cuộc đời em nó cũng chẳng giống ai!
Nếu có thể biết mọi thứ, có lẽ nó là 1 bộ phim mang thật nhiều màu sắc ! Và có lẽ sẽ có rất nhiều bộ mặt của cuộc sống hiện ra trong bộ phim đó! Đa phần là cảm giác , không thật, ảo tưởng, hoang đường, phẫn nộ, cười vì những điều quá ngốc , hoặc có thể thấy đâu đó chính mình và học được gì đó từ nó , nhưng vấn đề có thể biết tất cả hay không? Và có thể là nhân vật chính khi đó để cảm nhận, và biết được suy nghĩ và nỗi đau đó không? Nếu có 1 điều ước! Em sẽ không ước người em yêu cũng yêu em thật nhiều, hoặc ước ở bên em cả đời,...
Mà là...
Có thể hiểu được con người em, hoặc ảo tưởng hơn là có thể biết và cảm nhận cuộc sống của em ngày xưa đã thế nào! Chỉ cần vậy thôi! Và đó cũng chính là điều ước hoang đường nhất trong tình yêu!
Tình yêu rất đơn giản!
Ngay từ đầu , yêu là sẽ yêu say đắm
Không yêu, dù cho cùng nhau vượt qua bao sóng gió bão táp, cùng nhau cảm nhận 1 giây phút ngắn ngủi rằng không thể sống thiếu đối phương, cảm thấy chỉ cần giây phút đó dừng lại mãi mãi. Dù cho tất cả đã từng có lúc cảm nhận rằng có thể yêu , nhưng kết quả cuối cùng vẫn là ...
Thời gian đó là hữu hạn. Nó chỉ có thể kéo dài 1 chút khi không có sự lựa chọn tốt hơn. Nó sẽ lụi tàn vì cảm giác mới lạ đã hết.
Nó sẽ trôi qua thật nhanh khi bạn là bãi đậu tạm thời của vị khách lỗi hẹn với chuyến xe của mình. Khi vị khách quay lại , chuyến xe sẽ phải khởi hành cuộc hành trình đã được lập trình trước đó!
Vốn dĩ có thể tính phí đậu xe , vốn dĩ có thể khoá cổng lại , kéo dài thêm một ít thời gian ít ỏi, hoặc có cách trì hoãn nó ! Nhưng tất cả đều là số 0.
Vốn dĩ không bình thường! Vì vậy cuối cùng vẫn là không bình thường! Có lẽ điều không bình thường đó chính là điều đơn giản và bình dị nhất !
YÊU!
Khi thật sự yêu 1 người em đã hiểu được cảm giác chấp nhận niềm đau về mình để nhìn thấy sự an yên trên gương mặt người mình yêu
Khi em bắt đầu thật sự cầu mong rằng chỉ cần ông trời để anh bên em thôi, còn tất cả em đều không cần!
Khi em bắt đầu, thay đổi vì anh. Em không từ bỏ những điều anh mong muốn em làm được dù cho anh rời bỏ em, dù cho em luôn chữi rủa anh là kẻ khốn nạn, người xảo trá, và dù cho có rất nhiều giây phút em thật sự không còn tôn trọng anh nữa thì cơn nóng giận trôi qua em lại dành cho anh tất cả chân thành như vậy ! Và dường như nó là điều mà hoang đường ngay chính bản thân em còn thấy nó thật sự là điều không thể nào xảy ra nhưng nó vẫn vậy, tình yêu đó, sự bao dung đó, quan tâm đó, chân thành đó nó vẫn tiếp diễn mỗi ngày dù cho bị vứt bỏ , chà đạp , nó vẫn cứ như vậy , không lay động hay sứt mẻ gì! Nhưng đúng là buồn cười thật! Con người chúng ta là đều có những lúc biết bản thân mình đang sai, mình thật vô lý, và mình không còn là chính mình vì ai đó, nhưng vẫn không thể dừng lại...!
Vì vậy , chỉ biết đợi. Đợi 1 ngày cuộc sống bộn bề sẽ làm em có thể ngưng nghĩ về anh được 1 phút giây nào đó thôi. Ngưng nghĩ không phải là em đã đủ tỉnh táo nhận ra em phải sống tiếp cuộc đời của mình! Mà là để trái tim em có thể tiếp tục đập , tiếp tục những ngày tháng nhớ nhung anh, vì nếu cứ nghĩ cứ đau như vậy , em sợ, con người vốn dĩ luôn có giới hạn của mức chịu đựng nỗi đau, tuỳ vào mỗi người mà súc chịu đựng nhiều hay ít , nhưng căn bản đều là có giới hạn , vì vậy chỉ mong có thể cuộc sống đủ bộn bề để tim không đau 1 phút thôi!!!!
Mà mong ước làm gì khi trái tim của mình chẳng còn thuộc về mình! Chính mình đã trao nó cho họ! Họ đi rồi thì cũng mang nó theo rồi làm gì còn để mà mong 1 phút không đau. Chắc là 1 phút ngừng nhớ về những phút giây 1 người từng nói họ sẽ rời khõi vùng đất này nếu bạn rời xa. Chắc là 1 phút tỉnh táo , vì bản thân cứ tự giam cầm mình trong ảo ảnh của kỉ niệm cũ ! Với bạn nó là 1 giấc mơ đẹp nhưng với họ chỉ là 1 giấc ngủ trưa. Hoặc thậm chí , sau này họ chẵng nhớ nỗi đã từng mơ gì!
Tại sao , đến bây giờ vẫn còn những câu chuyện thần tiên, tình yêu đẹp như mơ! Vì nó không chỉ tồn tại trong thế giới của những em bé hay đọc truyện tranh mà ngay cả những người lớn họ vẫn luôn tin rằng nó tồn tại .
Và vì vậy cuộc sống này đúng là rất nhiều điều không bình thường! Và mong rằng anh là điều không bình thường đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời tôi!
Vì đã tới lúc trách nhiệm bắt buộc tôi phải bình thường . Ít nhất , bình thường đến khi giải quyết được những vấn đề hiện nay về trách nhiệm của 1 người mẹ là phải cứu lấy con mình! Và dẫu có đau khổ , có muốn biến mất đến dường nào , muốn phát điên đến tột cùng cũng phải bình thường ngay lúc này! Và hết hôm nay thôi. Ngày mai , hãy bình thường nhé cô gái ngu ngơ 🤗🤗🤗🤪🤪🤪🤪🙃🙃🙃🙃

Tiêu Đề Mặc Định - Viết Truyện của Chính BạnWhere stories live. Discover now