Chương 236- 240

6.2K 349 95
                                    

Chương 236

Thật giả? Bảo chứng trăm phần trăm.

Theo câu nói này của Ngô Khánh Vân, phía trước mặt hắn cỡ mười mét, trên đoạn cây gãy nào đó, trống rỗng xuất hiện một bóng người màu đen, thân thể anh cao ngất đứng trên thân cây đó, đường nhìn băng lãnh đạm mạc nhìn một vòng xung quanh, cứ như nhìn một đám kiến. Mọi người bị đường nhìn này đảo qua, liền cảm thấy trong lòng phát lạnh, có một số người không đủ định lực, bắt đầu hoài nghi bản thân thế nào sẽ bị ma quỷ ám ảnh đối phó người cường đại như vậy, kinh hồn táng đảm không thôi.

Khi một trận gió thổi qua, tóc bạc bay lượn, vạt áo khoác lăng không tung bay, tự mang một luồng ngạo nghễ bao trùm thiên địa, chính là Sở Chích Thiên uy vũ giá lâm.

Ánh mắt Sở Chích Thiên lãnh liệt đối diện đường nhìn của Ngô Khánh Vân, nhàn nhạt nói: "Ngô Khánh Vân, đừng nỗ lực khiêu chiến tính nhẫn nại của tao!"

Ngô Khánh Vân ôm người trong tay vào trong lòng, nắn nắn cằm cậu ta, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn: "Chẳng lẽ mày không cần mạng của cậu ta?"

Ánh mắt Sở Chích Thiên thoáng cứng lại, lựa chọn trầm mặc không nói.

Tiêu Tử Lăng ở trong Tử Phủ sốt ruột muốn cào tường: "Nha, tên đó không phải tôi, Sở Chích Thiên làm sao lại nhận không ra thật giả? Thiệt anh ta còn nói. . . Tên lừa đảo!" Tiêu Tử Lăng bị chọc tức nói. Khi cậu thấy Sở Chích Thiên vì một người khác giả mình mà do dự, tâm tình cậu rất không xong một cách khó hiểu.

Sở Tiểu Thất không nói gì liếc liếc nam nhân phát điên bên người một cái, nếu không phải Sở Chích Thiên quá mức coi trọng anh, không dám liều tính khả năng một phần vạn đó, việc gì phải nghẹn khuất như thế chứ?

"Cũng không ngẫm lại, tôi có ngốc như vậy sao? Sẽ bị tên cặn bã thối nát Ngô Khánh Vân đó bắt được? Phải biết rằng tôi chính là người có Tử Phủ. . ." Tiêu Tử Lăng rất bất mãn, sự chần chừ của Sở Chích Thiên trái lại xem ra chính là không tín nhiệm cậu, quá coi thường cậu.

Lúc này Tiêu Tử Lăng đã quên chuyện cậu từng bị thủy thảo cấp năm túm làm con tin. Sở dĩ Sở Chích Thiên bảo trì trầm mặc, là bởi vì có sự lo lắng này, dù sao Tiêu Tử Lăng từng có tiền án, tuy rằng anh biết Tiêu Tử Lăng không có khả năng bị Ngô Khánh Vân bắt, nhưng trong lòng vẫn sợ có vạn nhất.

Ngô Khánh Vân thấy Sở Chích Thiên trầm mặc không nói, đã biết lá bài trong tay hắn có hiệu quả, hắn nhất thời bừa bãi điên cuồng nói: "Sở Chích Thiên, nếu muốn cậu ta sống, phải xem mày trả giá đắt bao nhiêu."

Lời này khiến cho mắt của những thủ lĩnh căn cứ khác bốc lên ánh kim, dường như thấy được vô số vật tư sắp sửa giáng lâm.

Lời nói của Ngô Khánh Vân khiến cho Sở Chích Thiên trực tiếp híp híp mắt, trong ánh mắt mang theo sự uy hiếp không chút nào che giấu bắn thẳng đến Ngô Khánh Vân, đường nhìn băng hàn như đao cắt đó khiến cho trong lòng Ngô Khánh Vân cảm thấy có chút rét lạnh. Ngô Khánh Vân vốn lòng tin mười phần đột nhiên có chút do dự, bất quá dù sao Ngô Khánh Vân cũng là cấp bảy, loại do dự này rất nhanh bị hắn đuổi đi, vẻ mặt lần nữa trấn định.

mạt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ