Chương 251- 255

6.7K 276 98
                                    

Chương 251

Bạn cũ? Quen biết trước kia của Nguyên Kỳ?

Nhân viên đăng ký nghe thấy Tiêu Tử Lăng nói như vậy, vội vã đáp ứng, khó có được một người thức tỉnh cấp bốn, thế nào cũng phải lưu người đó lại, mà đối phương cũng rất thông tình đạt lý đề xuất giảm phân nửa thù lao, điều này bọn họ vẫn có thể chấp nhận, dù sao người thức tỉnh tốc độ cấp ba không phải thực sự vô dụng, làm dò đường phía trước vẫn rất cần thiết. Đương nhiên Sở Chích Thiên cũng phải tiến hành khảo thí một chút, đây là thủ tục tất yếu.

Thấy Sở Chích Thiên dừng lại ở phần phía sau cùng của cấp ba, thái độ của nhân viên đăng ký hòa hoãn hơn rất nhiều so với ban nãy, trước mắt người nọ là cấp ba cao cấp, như vậy cấp bậc đều cao hơn một đường so với mấy người thức tỉnh kia mà hắn thu, mà cấp bậc như vậy lại chỉ dùng phân nửa thù lao đã thu được, thấy thế nào cũng là thương hội bọn họ chiếm tiện nghi, tâm tình hắn sung sướng lễ độ kêu Tiêu Tử Lăng dẫn theo Sở Chích Thiên đến phía bên tay phải chờ, mà chỗ hắn chỉ đã có năm sáu người ở đó, phỏng đoán đều là người thức tỉnh thông qua khảo thí.

Hai người Tiêu Tử Lăng Sở Chích Thiên mới tới gần, chợt nghe thấy một người bên trong đó kinh hỉ hỏi: "Là. . . Nguyên Kỳ sao?"

Tiêu Tử Lăng giương mắt nhìn lên, một thanh niên tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám tướng mạo cực kỳ trung hậu bước nhanh đến đón, trên khuôn mặt có chút quen thuộc đó tràn đầy vui mừng, có một loại vui sướng tha hương gặp cố tri. Tiêu Tử Lăng nghĩ nghĩ, mới không xác định hỏi: "Khương Hiểu Long?"

Miệng Khương Hiểu Long vốn cười toét lại càng lớn hơn nữa, anh ta vừa tới gần, liền vươn bàn tay vỗ mạnh bờ vai Tiêu Tử Lăng nói: "Nguyên Kỳ, tên nhóc nhà cậu, tới cùng đã chạy đi đâu? Hơn một năm cũng không thấy cậu, tất cả mọi người rất nhớ cậu." Động tác chào hỏi quen thuộc này khiến cho lông mi Tiêu Tử Lăng nhịn không được nhếch nhếch, đã hơn một năm không gặp, tính tình động tác của tên này vẫn không khác gì trước đây, vẫn là loại động vật đơn bào bị lừa còn giúp người ta đếm tiền.

Sở Chích Thiên nhịn không được nắm chặt nắm tay, có loại dục vọng muốn bẻ xương rải tro nam nhân trước mắt, đó là ai? Vì sao có vẻ quen thuộc thế? Hắn ta dám chạm Tiểu Lăng nhà anh, chẳng lẽ không biết Tiểu Lăng nhà anh chỉ có anh mới có tư cách chạm sao. . .

Tiêu Tử Lăng nhún vai, nghiêng thân thể một chút, lặng lẽ kéo ra cự ly với Khương Hiểu Long, tuy rằng cậu biết Khương Hiểu Long sẽ không hại cậu, nhưng Tiêu Tử Lăng vẫn bảo trì cảnh giác nên có, chỉ nghe cậu cười nói: "Chỉ là chạy đường xa một lần, làm một chuyến lữ đồ thương nhân mà thôi." Đây cũng là nguyên nhân giải thích vì sao cậu không ở căn cứ Ngân Thành.

Ánh mắt Khương Hiểu Long nhất thời lóe sáng: "Vậy khẳng định kiếm lời không ít nhỉ."

Tiêu Tử Lăng cười khổ nói: "Nào có dễ kiếm như vậy, vòng vòng quanh quanh không lỗ xem như đã may mắn rồi, nếu không thực sự quá khó làm, tôi việc gì phải làm lại nghề ban đầu chứ."

Tâm tình Khương Hiểu Long bắt đầu suy sụp: "Cũng đúng a. Loại vật hy sinh giống chúng ta, nào có nhiều cơ hội như vậy, chỉ có thể chạy loại nhiệm vụ nguy hiểm này. . ." Có lẽ ánh mắt của Sở Chích Thiên quá sắc bén, sát khí quá nồng, Khương Hiểu Long trong lúc nói chuyện phát hiện Sở Chích Thiên bốc lên hàn khí bên cạnh Tiêu Tử Lăng, cũng thấy được bàn tay nắm chặt của bọn họ, anh ta hồ nghi hỏi: "Nguyên Kỳ, vị này là ai a?" Anh ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người gần gũi Nguyên Kỳ như thế, tâm phòng bị của Nguyên Kỳ rất nặng.

mạt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ