Chap 3 - Hoàng hôn đêm

153 13 13
                                    

           

Yebin dựa vào vai Minkyung suốt trên tàu đi về khu Muakdong. Thi thoảng cô quay sang, hôn nhẹ vào mái tóc êm và thơm ấy. Cuối cùng nàng cũng ở cạnh cô dù cô không còn biết gì về nàng nữa. Số điện thoại cũng không. Yebin không nói về lí do mình biến mất lúc trước. Nhưng nàng đã sống tốt. Cô cũng sống tốt. Và gặp nhau, vậy là tốt lắm rồi.

Yebin bước vào nhà, mắt nhìn quanh như để tìm những gì còn sót lại thân quen ngày trước. Hoặc chỉ là để quan sát căn hộ mới, cô cũng không rõ nữa. Trong khi Minkyung loay hoay đun nước để nấu mì, Yebin đã co chân lên sofa nâu cũ, mắt ngước nhìn vào tấm bản đồ lớn, nay đã đính thêm đầy dấu trên khắp vùng Nam Mĩ. Khi cô đem hai tô mì đầy ụ để lên bàn, định ngồi xuống cạnh Yebin thì nàng đứng dậy, đi về phía cửa sổ trong cùng. Cô gọi nàng nhưng nàng không nghe thấy hoặc tỏ như không nghe thấy. Ở cạnh cửa sổ đầy gió đó có nhìn thấy gì đâu.

Minkyung nhìn Yebin bất động, đi đến và ôm nàng từ phía sau.

-         Ở đây không nhìn thấy cả thành phố như trước ...

-         Nhưng bù lại cảnh hoàng hôn rất đẹp. Ở Hungary còn đẹp hơn gấp mấy lần ...

Yebin không nói không nói gì nữa mà chỉ run lên rồi khóc. Minkyung xoay người nàng lại, hôn lên những giọt nước mắt vỡ trên khóe mắt, gờ mũi, hôn lên má và cả cằm nữa. Yebin ngồi thụp xuống, khóc như một đứa trẻ đi lạc. Minkyung chẳng thể xin lỗi vì những đã lời nói ra nhưng lòng thì vỡ tan.

-         Em không thể tiếp tục được nữa ... Em không đi đâu cả. Chị có thể yêu em nhưng chị không bao giờ hiểu những người như em. Em sẽ không chờ nữa.

Yebin ôm Minkyung, nói nghẹn lời và khóc. Cô ôm nàng trong bóng tối, nhìn ra ngoài mảng sáng hắt vào. Cô nhìn thấy hai tô mì đã trương phềnh lên. Sofa cũ, ba đôi giày treo ở góc cửa, vài cây dù. Điểm chấm trắng sáng lên mờ đi từ laptop trên bàn. Tất cả vẫn như thế. Tất cả vẫn cố hữu như cái cuộc sống độc thân di động của cô. Chỉ có Yebin xuất hiện rồi sẽ biến mất. Thành phố Minkyung cứ nghĩ chật chội, nhưng chỉ cần ai đó biến mất, dù có lục tung mọi ngóc ngách cũng chẳng thể tìm lại lần nữa. Cô vẫn chưa hiểu gì về nàng cả. Cô ôm nàng chặt hơn, đặt những nụ hôn lên cổ. Yebin rồi sẽ biến mất thôi, cô chỉ biết có vậy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, Yebin đã đi từ lâu. Minkyung chạm tay vào phần Yebin đã nằm cạnh, chỉ còn một ít cảm giác mơ hồ. Cô nằm cả ngày cho đến khi ánh nắng chiều hắt vào cửa sổ, nghĩ về rất nhiều thứ. Những gì Yebin nói với cô. Những gì xảy ra ba năm về trước. Cứ như được nối liền với nhau, hôm qua là ngày cuối cùng bị mất của ba năm trước. Hôm qua là ngày chia tay của ba năm trước. Phải mất rất lâu, cô mới nhận thức được điều đó.

Minkyung nghĩ về những đường thẳng chạy chéo trong không gian. Dù cô có gặp Yebin cả trăm lần, yêu nàng cả trăm lần, thì cũng sẽ làm tổn thương và chia tay nàng cả trăm lần đó. Chỉ cùng một lí do. Có lẽ cô và nàng yêu nhau, nhưng không ở cạnh nhau mãi được. Không phải ngang trái cuộc đời gì cả, chỉ là do lựa chọn của mỗi người và yêu nhau không đủ để thay đổi bản ngã vốn có.

Trời thì vẫn đầy gió như thế. Rồi Minkyung sẽ sống tốt. Yebin sẽ sống tốt.

Có gặp nhau là tốt rồi.

(Pristin) (Threeshot) (Minkyebin, Rore, 25) Ngày cuối cùng bị mấtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن