Chap 1: Go to Rome

1.8K 90 18
                                    

*tính tong*

"Quái đản, khuya như vậy còn đến làm phiền người ta nữa"

Jisoo bật dậy trong tình trạng luộm thuộm vô cùng, quả đầu đen nhánh cùng với cái mái dựng ngược như cái mào gà. Đến giờ phút này đây, hình tượng trong mắt cô gái ấy chả còn là gì nữa rồi. Công việc của cô là staff ở một công ty giải trí, vậy nên 12 tiếng đồng hồ chạy chương trình như điên đã khiến tay chân cô rã rời cả ra. Đồ còn chưa kịp thay nói chi đến chải cái đầu, cột cái tóc

Loạng choạng bước về phía cửa phòng mình, cô nửa muốn mở nửa thì không. Trời đã khuya lắm rồi, dù là ai sau cánh cửa đó cũng sẽ làm cô trễ giấc ngủ của mình .Nhưng lỡ đó là người từ bên chương trình đến làm việc thì nhất định phải mở

*cạch*

Cánh cửa phòng mở nhẹ ra, Jisoo chỉ mở hé để phòng trường hợp trắc trở. Nhưng rồi gương mặt sau cánh cửa đó khiến cô mở to mắt nhìn

"Joohyun unnie?"

Chị gái của cô, đang ở ngay trước cửa. Chị ấy đã chuyển sang sống ở Rome hai năm trước rồi. Sao lại quay về mà không báo, còn đi chung với ai đó nữa

- Chị hai, sao chị lại ở đây? Không phải là đang ở Rome sao????

- Thấy chị về mà hoảng dữ vậy? Làm như thấy ma không bằng

- Tại chị về mà không báo em, làm em bất ngờ tí... Nhưng mà, ai đây chị?

- À, giới thiệu với em, đây là Wendy, chồng sắp cưới của chị, đây là Jisoo em ruột của em. Hai người làm quen đi

- Em là Kim Jisoo, rất vui được làm quen với ch...ịiii - Jisoo ngờ ngợ ra, khoan đã, chị Joohyun vừa nói người này là gì ấy nhỉ - chị hai, em hỏi lại, đây là ai?

- Wendy Son, chồng sắp cưới của chị

Jisoo quay phắt sang nhìn người đang bắt tay mình bằng cái mặt ngạc nhiên tột cùng

- Chào em dâu, chị cũng rất vui được gặp em

Sau khi nghe tin sốc đến tỉnh ngủ Jisoo cười toe toét, mời cả hai vào nhà. Cái điệu bộ trẻ con cùng với cái tác phong không nề nếp ấy khiến Joohyun và vị hôn phu bật cười. Xem em cô kìa, đã hai mươi ba tuổi rồi còn như vậy, đến bao giờ mới có người rước đây

- Vậy lí do mà hai người kéo nhau tới đây vào đêm hôm khuya khoắc này là gì?

Jisoo bày bánh kẹo và nước ra cho cặp tình nhân ấy. Cô ngồi xuống đối diện với họ, cái miệng tinh ranh lâu lâu lại nhoẻn lên cười chả vì lí do gì

- Cô em của tôi lâu ngày không được bên cạnh người chị thân yêu này nên phát bệnh rồi chăng? Gì mà cười một mình như con dở thế này

- Chị muốn biết tại sao em cười không?

Sự im lặng là câu trả thay cho Joohyun

- Vì em nghĩ, bà già ế chỏng ế chơ, ế bơ vơ, ế tội nghiệp, ế đời đời kiếp kiếp của em mà cũng có người hốt rồi sao? Chị Wendy khổ rồi

- Phụt... - Wendy buồn cười đến phun cả nước, nhưng phải nén vì thấy cái mặt ai đó giận đến đỏ ự cả lên

- Hai đứa có tin là chị đây cho ăn giày liền không? - Joohyun lột giày rồi hươ hươ trước mặt hai người kia

[Longfic - BLACKPINK] Love In RomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ