Chương 1 : Cô thất nghiệp

18.7K 241 12
                                    

Bạn có từng trải qua cảm giác sau khi trúng thưởng hay chưa?

Có thể phút trước bạn còn mừng như điên, giây lát liền không rãnh bận tâm năm tháng đã ở trong cuộc đời bạn lưu lại vết tích.

Cuộc sống luôn lấy đi của bạn vẻ rực rỡ, sáng lạn vốn có, cuộc sống yên tâm, thoải mái mà lúc trước bạn từng trải qua sẽ không còn nữa. Vật mà thượng đế muốn dành tặng cho bạn, không biết là một món quà hào phóng, hay là con đường tình yêu sai lầm?

Ôn Miên đời này từng trúng hai giải thưởng lớn, lần đầu tiên là trong giấc mơ của cô xuất hiện dãy xổ số trúng lớn, lần thứ hai, là cô gặp được Cù Thừa Sâm.

Vào mùa hạ, thành phố Nam Pháp luôn trải qua thời tiết nóng bức. Thành phố này lấy chính trị làm trung tâm, một năm bốn mùa đều mang đậm màu sắc lịch sử.

Ôn Miên thu dọn bàn làm việc sạch sẽ, khẽ thở dài, sau đó cô gọi điện thoại: "Chu Như? Buổi tối có rãnh hay không? Hết giờ làm mình mời cậu đi ăn."

Bên kia điện thoại là một giọng nữ trong trẻo: "Hôm nay sao lại mời mình?"

Ôn Miêu trầm tư, ngón trỏ tay phải vòng quanh dây điện thoại: "Mình.........vừa bị tổng giám đốc đuổi việc rồi."

Bạn tốt chẳng những không an ủi cô, mà còn cười khanh khách không ngừng: "Cậu nên nghỉ việc từ sớm mới phải, công việc không có tương lai như vậy, mình vốn không thích đâu."

Ôn Miên dở khóc dở cười.

Cho dù cô không thích công việc tồi tệ này, nhưng không biết phải nói như thế nào với gia đình.

Buổi chiều, Chu Như đến chỗ hẹn đúng giờ, mở cửa xe BWM dùm Ôn Miên, Ôn Miên đứng ở bên đường, ôm một chồng lớn những thứ linh tinh, xoay người ngồi vào, quay sang ghế lái sang trọng đúng nghĩa dành cho người giàu có đắc ý cười cười.

"Nghĩ xem muốn đi đâu ăn? Mình ổn mà, mình không muốn làm người thất nghiệp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu."

Chu Như liếc mắt nhìn mái tóc dài lay động theo chiều gió cùng cử chỉ không nóng không lạnh của Ôn Miên, buồn cười nói: "Sao cậu lại bị đuổi việc?"

Vẻ mặt Ôn Miên không đổi, chỉ thản nhiên nói: "Việc riêng"

Chu Như cũng không hỏi nhiều, nhớ tới cô bạn này đã độc thân hơn nửa năm, lại thuận miệng nhắc tới: "Mình đang muốn tìm cậu nói chuyện, nhà anh họ mình đang vội tìm người yêu cho anh ấy, cậu không phải luôn có thiện cảm với quân nhân hay sao? Anh ấy là Trung Úy không quân, có hứng thú làm quen hay không?"

Ôn Miên lần trước thất tình là do bạn trai quen ba năm bắt cá hai tay, hiện tại cô không chắc chắn, có nên bắt đầu lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để yêu đương.

"Quân nhân không phải là sở thích của cậu hay sao?" Ôn Miên đổi hướng đề tài tán gẫu: "Trước kia cậu rất mê "anh tiểu Sâm " kia mà."

"Cậu nói anh ấy á, anh ấy đã là trung tá rồi."

Chu Như nói, 'anh tiểu Sâm' của cô đã sớm được chọn tham gia vào nhóm bộ đội đặc chủng đặc biệt nhất, nay còn được phụ trách chọn lựa, rèn luyện cho một đám sĩ quan cấp ủy trở thành nhóm quân tiên phong. Người đàn ông này đủ cực phẩm, đáng tiếc. Chu Như thích náo nhiệt, chịu không nổi hôn nhân trong quân đội. Nếu một năm rưỡi còn không gặp được chồng mình vài lần, còn không phải bức cô điên hay sao.

Tình yêu ngọt ngào của trung tá ( mật yêu trung tá )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ