Chương 12

8.3K 333 5
                                    

Bởi vì tin nhắn Wechat của Tô Yến mà một nồi lẩu này, Đông Tâm ăn như ăn rơm. Sau khi ăn xong, Đông Tâm đi tiễn đôi vợ chồng son Văn Tử. Thừa dịp Trình Nham đi lấy xe, Văn Tử liền lôi kéo Đông Tâm nói: "Nói đi, sao vậy?"

Đông Tâm vẻ mặt vô tội hỏi lại: "Cái gì sao cơ?"

Văn Tử chỉ hận rèn sắt không thành thép véo Đông Tâm, nghiến răng nói: "Đại tỷ, nhìn vẻ mặt cậu chỉ hận không thể viết ba chữ 'tôi có chuyện' trên trán mà còn dám hỏi tớ cái gì sao sao?"

Đông Tâm im lặng, lúc này mới đem chuyện tin nhắn của Tô Yến kể lại hết ra, cũng đem sự việc lúc chiều gặp Tô Yến ở quán cafe kể hết một lượt. "Cậu thấy hai việc này có liên quan gì đến nhau không? Tớ cảm thấy, Tô Yến đột nhiên hẹn tớ cùng với việc buổi chiều tớ gặp cậu ấy nhất định có quan hệ với nhau."

Văn Tử trầm ngâm: "Có quan hệ hay không tớ không biết. Nhưng có một chuyện tớ rất chắc chắn."

"Chuyện gì?"

Văn Tử nói: "Đó là chuyện này tuyệt đối không được lừa Tô Lịch."

Nghe vậy, Đông Tâm hơi sửng sốt, mắt nhìn phía trước lâm vào suy tư.

Văn Tử gõ gõ đầu Đông Tâm nói: "Cậu đó, nghĩ lại cho thật kĩ đi. Việc này đến tớ cậu cũng không giấu được thì nói gì đến Tô Lịch. Tớ khuyên cậu nên thẳng thắn để được hưởng khoan hồng." Nói đến đây, Trình Nham đã lái xe tới, Văn Tử liền vỗ vỗ vai Đông Tâm, để lại câu nói: "Tự cậu hãy giải quyết cho tốt!" sau đó liền lên xe.

--------------

Sau khi tiễn vợ chồng Văn Tử, Đông Tâm đi bộ hai vòng trong hoa viên ở tiểu khu rồi mới lên nhà. Vừa bước vào phòng, liền thấy Tô Lịch đang dựa lưng vào ghế sofa, một tay ôm gối, một tay chống lên trán, vẻ mặt trâm tư. Đông Tâm líu lưỡi: không phải chứ? Chỉ uống có một chén đã say rồi? Tửu lượng kém đến thế sao?

Dậm chân đi đến trước mặt Tô Lịch, Đông Tâm trêu chọc: "Đại ca, anh ngàn vạn lần đừng nói với tôi là anh say rồi nhé."

Tô Lịch ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ liếc nhìn Đông Tâm.

"Không say?" Đông Tâm tự động bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Tô Lịch, tự mình ngồi xuống nói: "Vậy thì tốt. Đúng lúc tôi đang có chuyện muốn nói với anh."

Tô Lịch hất cằm: "Liên quan đến hai tin nhắn Wechat nhận được lúc nãy?"

Nghe vậy Đông Tâm nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ thiếu điều không quỳ xuống mà hô lên "Đại vương anh minh." Văn Tử nói quả nhiên không sai, giấu ai cũng có thể chỉ trừ Tô Lịch! Sự thật đúng là từ khi cô nhận được hai tin nhắn Wechat kia liền cảm thấy khó xử không thôi.

Hừ, đây là do biểu hiện của mình quá rõ ràng hay là do Tô Lịch quá nhạy cảm đây?

Đông Tâm gật đầu, từ từ kể: "Wechat là của Tô Yến gửi. Cậu ấy muốn hẹn tôi ngày mai gặp mặt...." Đông Tâm còn chưa nói xong, Tô Lịch bên kia đã không chút do dự ngắt lời: "Không được đi.

Đông Tâm hừ hừ bất mãn: "Tôi còn chưa nói xong mà. Anh có biết lịch........."

Ai ngờ lần này cũng vẫn chưa kịp nói hết lại bị Tô Lịch cắt ngang một lần nữa: "Không cần thương lượng."

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyOù les histoires vivent. Découvrez maintenant