Chương 27

6.2K 303 11
                                    

Đêm khuya, bên trong thang máy yên tĩnh không tiếng động, chỉ thỉnh thoảng truyền đến một vài tiếng thang máy vận hành lên xuống. Đột nhiên, một tiếng đing vang lên, cửa thang máy mở ra. Cùng lúc đó, cánh cửa căn phòng đối diện ở bên phải thang máy cũng mở ra, lộ ra một nửa gương mặt âm trầm.

Ông chú hàng xóm vừa bước từ thang máy ra bị cảnh tượng này dọa sợ đến gọi mẹ, sau khi lấy lại bình tĩnh mới ôm ngực nói: "Là Tiểu Đồng à? Sao muộn thế này rồi còn chưa ngủ thế?"

Đông Tâm cười đáp lại, "Vâng, đang chuẩn bị đi ngủ đây ạ." Đông Tâm vừa nói vừa đóng cửa lại. Trong nháy mắt cánh cửa khép lại, nét cười trên mặt Đông Tâm cũng hoàn toàn biến mất. Cô nghiến răng kèn kẹt, theo bản năng liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã 23:07, nhưng tên Tô Lịch kia vẫn chưa về, chưa về, chưa về! Đúng, điều quan trọng phải lặp lại ba lần!

Theo lý mà nói, phòng tân hôn của Tô Yến cách bọn họ khoảng 20 phút đi xe, Tô Lịch đi đã hơn ba tiếng rồi. Có bò thì cũng phải bò về đến nơi rồi chứ! Nhưng Tô đại thiếu gia chính là lặn một phát mất tăm mất tích luôn, đến điện thoại cũng không gọi được.

Nghĩ đến chuyện lúc trước khi hai người chia tay, Tô Lịch còn mị sắc thề thốt nói đưa hành lý xong về sẽ lưu manh cho cô xem, Đông Tâm liền thấy tức chết đi được. Bởi vì những lời nói này của anh mà cô đã mất hồn mất vía cả đêm, khi thì rối rắm liệu tiến triển của hai người có phải quá nhanh hay không, khi lại lo lắng nếu mình không uyển chuyển từ chối có khi nào sẽ làm tổn thương mặt mũi đàn ông của Tô Lịch hay không....

Nhưng kết quả là, cô ở nhà rối rắm cả đêm, còn Tô đại thiếu gia thì căn bản không có trở về! Ha ha ha, nói không chừng người ta đang cùng ai đó hát tiểu khúc phẩm tửu thì có! Cái gì mà chỉ đưa hành lý xong sẽ lập tức về ngay, cái gì mà về nhà chơi trò lưu manh chứ, đều là cái rắm! Cái này có khác gì nam chính trong truyện tranh lập cái flag, sau đó lại tự mình tát mình một cái không?

Nhắc đến flag, Đông Tâm lại chợt liên tưởng đến <Lá cờ tử vong>. Trong truyện tranh hay phim truyền hình, một khi nam chính nói "Chờ sau khi đánh xong trận này, ta nhất định sẽ trở về kết hôn" thì nhất định sau đó sẽ chết trận, cho nên nó được gọi là <lá cờ tử vong>. Mà lúc đó ở trên xe Tô Lịch nói với cô những lời đó, nghĩ lại thì chẳng phải cũng giống như kiểu <Lá cờ tử vong> sao?

Nghĩ đến đây, Đông Tâm bỗng nhiên sửng sốt, sau đó bắt đầu lẩm bẩm: "Đông Tâm, không được suy nghĩ lung tung, không được suy nghĩ lung tung. Nhất định lúc đến nhà Tô Yến thì gặp Hoàng Hiểu Thiến, sau đó Hoàng Hiểu Thiến kia lại mặt dày bám lấy muốn anh đưa về nhà nên anh mới về muộn như vậy. Đúng, nhất định là như vậy! Nhất định là như vậy rồi!"

Nhưng, một khi trí tưởng tượng được mở ra, chính là không thể dừng lại được. Đông Tâm tuy ngoài miệng thì vẫn không ngừng an ủi mình nhưng trong lòng lại có thanh âm yên lặng nói: Nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Tô Lịch không phải là người không biết nặng nhẹ, cho dù anh thực sự có lý do mà phải trì hoãn thì cũng sẽ gọi điện về nói với cô một tiếng. Nhưng vì sao điện thoại lại tắt máy chứ? Hết pin? Không thể nào, trên xe Tô Lịch có bộ sạc. Bị Hoàng Hiểu Thiến lén tắt điện thoại? Càng không thể, vì từ trước đến nay Tô Lịch vẫn luôn mang điện thoại theo mình. Hay là bị hỏng? Trùng hợp đến thế ư? Đông Tâm càng nghĩ càng thấy đứng người không yên, nghiến răng, lại gọi điện thoại cho Tô Lịch lần nữa, nhưng đầu bên kia vẫn là thông báo tắt máy. Trái tim Đông Tâm đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Đáng lẽ cô không nên để anh đi đưa đồ một mình, càng không nên thúc giục anh về sớm. Có khi nào là do anh sốt ruột trở về cho nên khi lái xe mới.....

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyWhere stories live. Discover now