Khắc cốt ghi tâm

456 18 0
                                    


Hôm đó, trường tôi tổ chức lễ kỷ niệm. Anh là cựu học sinh được mời về, tôi là học sinh cuối cấp. Đều là học sinh ưu tú của trường, tôi cùng anh được mời lên đọc diễn thuyết. Buổi lễ kết thúc, tiếp theo là sinh hoạt tự do. Lúc đó, anh đứng đấy, cách tôi rất gần. Dường như xung quanh chúng tôi không có ai cả. Anh hỏi tôi.

_Em có từng hối hận không?

Tôi nhớ như in, lúc đó tôi mỉm cười, nhạt nhoà.

_Em chưa từng hối hận. Nếu thời gian có quay lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh. Vẫn sẽ chọn buông tay để hạnh phúc.

Anh đứng đó, nhìn tôi rất lâu, môi mấp mấy. Tôi biết anh muốn nói gì. Bản thân tôi cũng muốn nói ra lời đó. Tôi biết, anh còn yêu tôi. Tôi cũng vẫn còn yêu anh. Chỉ là, có quá nhiều lý do khiến chúng tôi xa nhau. Tôi biết cái câu nói "buông tay để anh hạnh phúc" tổn thương anh như thế nào. Nhưng tôi chỉ có thể làm vậy. Tôi không hối hận, khoảng thời gian bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi.

_Anh biết không? Đối với anh, em đã từng dùng tám chữ để diễn tả.

Tôi buông lại một câu nói, rồi quay lưng rời đi.

Cuối năm học, tôi lại gặp anh. Nếu ngày đó chúng tôi quen nhau trong tiết xuân ấm áp, xa nhau trong trời thu buồn bã. Thì hôm nay, lúc tái ngộ là lúc trời giao mùa. Từ xuân sang hạ. Vẫn còn cái ấm của xuân, nhưng lại đượm vị chói chang của hạ. Anh lại đứng đó, nhìn tôi. Anh hỏi tôi, rốt cuộc thì tám chữ đó là gì? Tôi mỉm cười, bâng quơ thốt ra vài chữ.

_Thanh mai trúc mã, khắc cốt ghi tâm.

Anh cười chua xót nhìn tôi. Anh cùng tôi lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã của nhau. Đối với anh, tình cảm tôi dành cho anh là khắc cốt ghi tâm, trọn kiếp chẳng quên. Nhưng có lẽ, tôi nghĩ anh còn nhớ tôi đã dùng hai chữ "đã từng" trước tám chữ đó, nên anh mới nhìn tôi chua xót như vậy.

Cái gì cũng vậy, đã từng, có nghĩa là đã qua. Tổn thương nhất ở trên đời này là hai chữ "đã từng". Tôi đới với anh là khắc cốt ghi tâm, chứ không phải là trọn đời trọn kiếp. Khắc cốt ghi tâm là nhớ mãi chẳng quên, nhưng trọn đời trọn kiếp mới là bên nhau hết đời. Nếu cuộc sống có thể chọn lựa, tôi thà rằng trọn đời trọn kiếp bên anh, yêu anh. Hoặc trọn đời trọn kiếp cô độc, bầu bạn cùng đất trời. Còn hơn là khắc cốt ghi tâm mối tình của anh và tôi.

Tôi nhìn anh, mỉm cười. Anh cười nhẹ, nhìn tôi. Chúng tôi quay lưng, bước đi. Sân trường nhỏ như thế, nhưng sao tôi thấy mình cách anh đến vạn dặm. Cơn gió, thổi nhẹ tới. Lá vàng bay, hệt như khung cảnh năm đó, lúc anh cùng tôi chia tay. Những chiếc lá buôn tênh, che đi bóng của chúng tôi. Giọt nước, rơi trên sân. Là mưa, nhỉ?

Những thứ càng đẹp, càng khiến ta nhớ mãi không quên. Nhưng càng đẹp, càng chóng vỡ, càng không có kết quả tốt.

Một mối tình khắc cốt ghi tâm, đa phần đều là mối tình buồn, đẹp và giang dở....

Đoản Tổng Hợp.Where stories live. Discover now