Tam giác tình yêu (2)

187 11 0
                                    


  Đoản (2)
5 tuổi, gia đình tôi chuyển đến nơi ở mới, bên cạnh nhà có một cô bé rất đáng yêu.
10 tuổi, tôi cùng cô bé đấy chung lớp học.
12 tuổi, tôi thích bạn thân của cô bé.
14 tuổi, tôi tỏ tình người mình thích, bị từ chối. Lúc đó, cô bé ấy luôn bên tôi.
15 tuổi, người tôi thích chuyển đi. Tôi tỏ tình với cô bé ấy, em đồng ý.
17 tuổi, người tôi thích quay về, tôi chia tay với em.
18 tuổi, tôi nhìn em chết đi. Bất chợt nhận ra , tôi thích cô ấy, nhưng tôi yêu em...
19 tuổi, tôi mắc chứng hoang tưởng, phải vào viện.
23 tuổi, tôi xếp rất nhiều hạc, cho cô ấy. Tôi xếp tử đằng, cho em.
24 tuổi, tôi gấp cánh tử đằng thứ 10 ngàn, từ từ nhắm mắt....
-----
Tôi chưa bao giờ ngờ rằng, kiếp này chính mình lại hại chết một người. Ngày đó, em hẹn tôi lên sân thượng nói chuyện. Cuộc nói chuyện chóng vánh, rồi em nhảy xuống... Tôi điên cuồng lao đến, muốn bắt lấy. Nhưng thứ tôi bắt được là khoảng không vô vọng.
Nguyệt chạy đến, run run đưa cho tôi tờ giấy. Tôi nhận ra nét chữ của em, càng đọc, nước mắt tôi càng rơi...
_ Anh, hôm nay là sinh nhật Khả...
Tôi giật mình, mở to mắt... Ba năm bên nhau, thế nhưng tôi chẳng hề biết sinh nhật em...
Thời gian, thấm thoát trôi.
_ Nguyệt, Khả sang kìa em. Mở cửa cho em ấy đi.
_ Anh Nguyên! Khả mất gần một năm rồi!
_ Không phải! Em cứ đùa anh! Em ấy kia kìa!
Tôi gào lên, chạy ra đường. Thế nhưng, dưới tán phong đỏ rực, đâu còn bóng em...
Ngồi trong phòng bệnh, tôi ngẩng ngơ nhìn ra ngoài... Tay tôi không ngừng gấp, gấp những cánh hoa tử đằng. Em thích tử đằng mà...
Chẳng biết đã bao lâu, tôi gấp đủ mười ngàn cánh hoa. Nắm cánh hoa trong tay, lòng tôi ngày càng đau thắt...
_ Khả, anh sai rồi. Về đi em...
_ Khả, anh yêu em, yêu rất nhiều..
_ Khả, về đi, anh dẫn em xem tử đằng nở hoa...
_ Khả, em về đúng không? Là em đúng không? Anh sai rồi, thật sự sai! Thì ra, ba năm trôi qua, trái tim anh, chỉ có em..
_ Khả, chờ anh...
"Khả, anh cứ ngỡ bao năm qua, anh chĩ yêu mình Nguyệt. Nhưng đến khi nhìn em nhảy xuống, anh mới phát hiện, mình yêu em. Yêu em vô cùng. Đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn màng. Anh là thằng đàn ông tồi, đúng không? Anh dày vò cả hai người các em, khiến chúng ta lẩn quẩn trong tam giác tình yêu đầy nước mắt...và cả máu của em. Anh xin lỗi, anh biết mình chẳng còn mặt mũi nào nhìn em... Nhưng xin em, cầu xin em... cho anh cơ hội, cho anh cơ hội bù đắp tất cả... Kiếp sau, nguyện làm tất cả để em nở nụ cười... Kiếp sau, nguyện lặng thầm bênh em, hi sinh vì em..."
Thu năm đó, bệnh nhân căn phòng số 160 phát bệnh mà chết. Lúc dọn phòng, người ta nhìn thấy đúng một ngàn con hạt giấy và vô vàng cánh hoa tử đằng...
Gió thổi, lá phong bay, cánh hoa giả, chậm rãi đáp trên khung cửa sổ...  

Đoản Tổng Hợp.Where stories live. Discover now