Chương 1: Nhầm phòng

1.8K 109 24
                                    

Như bao người khác, Trần Lập Nông vừa mới ra trường là bắt đầu bước vào giai đoạn đau đầu vì tìm việc, nhưng mà sức học của cậu thì bình thường, năng lực cũng không hẳn là vượt trội gì trong hàng nghìn sinh viên ưu tú, cho nên đã hơn ba tháng trời nay mà vẫn chưa tìm được việc.

Cuối cùng thì thần may mắn đã mỉm cười với cậu sau mấy tháng thất nghiệp, cuối cùng cậu đã được nhận việc, lại còn là công ty thời trang nổi tiếng nhất cả nước, tuy chỉ là thử việc nhưng vẫn có cơ hội.

"Đến đến, tôi nói này Nông Nông, cậu thật tốt số quá rồi. Còn kêu thất nghiệp cái khỉ gì, bây giờ thì tốt rồi. Đến khi nào mà có tiền rồi thì đừng quên mặt anh em nha" Lâm Ngạn Tuấn là bạn thân hồi cấp ba đến đại học của Lập Nông, vỗ vỗ vai cậu cười nói.

"Người giàu như cậu mà nói câu này là đang có ý gì? Cậu bây giờ là trưởng phòng marketing không phải sao? Còn nói tôi?" Lập Nông cũng mỉm cười nói lại, biết thừa tên Ngạn Tuấn này là tiền tiêu không hết, nhưng lúc nào cũng tỏ ra nghèo khổ với mình.

"Thôi bỏ đi. Đến đây, chúng ta mau ăn mừng nào. Chúc cậu mau phất lên nha" Hai người cứ liên tục uống đến quên trời đất. Cuối cùng là cả hai say đến nghiêng trái nghiêng phải. Nhưng Ngạn Tuấn có phần đỡ hơn vì thường xuyên uống với đồng nghiệp, chỉ có Lập Nông thỉnh thoảng mới có dịp uống nên bây giờ say đến nỗi quên luôn bản thân tên gì luôn rồi.

"Nông Nông, mau dậy! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?" Ngạn Tuấn đầu óc mơ hồ vỗ mặt Lập Nông gọi cậu dậy, đã 11h hơn rồi.

"Để im cho tôi ngủ" Lập Nông giọng lè nhè nói, vẫy vẫy tay có ý đuổi Ngạn Tuấn.

"Thật hết nói cậu luôn rồi" Ngạn Tuấn không còn cách nào khác đành đưa cậu đến khách sạn lân cận để nghỉ, mai anh còn có cuộc họp lúc 9h nên không thể ở lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong xuôi thì mới về nhà.
.

.

.

Hoàng Minh Hạo là giám đốc công ty thời trang nổi tiếng, vừa có tiền vừa đẹp trai lại luôn tỏ ra lạnh lùng, các cô gái luôn thích những anh chàng đẹp trai lại có tiền, nên anh rất được phái nữ hâm mộ. Trong mắt họ anh chính là nam thần.

"Giám đốc, bên phía công ty đối tác nói là có một món quà nho nhỏ muốn tặng vì đã hợp tác thành công" Thư kí Hoàng đứng ngay ngắn nói.

"Quà sao?" Hoàng Minh Hạo nhếch môi cười, anh có thể đoán được món quà mình được tặng là thứ gì.

"Vâng, khách sạn tên X gần quán bar Y thưa sếp. Phòng 203 ạ"

"Được rồi, cô lui ra đi" Anh nới lỏng cà vạt, dù sao dạo này cũng đang bị stress nhiều, cũng nên phát tiết thôi.

Anh đến khách sạn mà thư kí đã nói, nhưng lại quên mất là phòng bao nhiêu. Bây giờ cũng muộn, mà anh thì lười gọi lại hỏi thư kí, nên là anh tìm phòng theo cảm tính, hình như là 20 gì đó? Ah là 202? Thôi kệ, trước tiên cứ gõ cửa xem sao?

Anh đứng trước cửa gõ vài cái, một lúc sau thì có người mở cửa, lần này là một chàng trai sao? Coi như mọi hôm ăn món nhạt hôm nay ăn món mặn đi vậy, coi như đổi khẩu vị cho bớt nhàm chán. Chuẩn bị cũng kĩ nha, còn khỏa thân, nhìn thân hình câu dẫn kia mà anh không biết trong lòng là tư vị gì.

(Hạo Nông) Đại Boss và tôi!  (End)Where stories live. Discover now