Chương 2: Sinh nhật

1K 95 10
                                    

Từ hôm cậu đi làm đến giờ đã được hơn một tháng, trong lòng mọi người hẳn rất tò mò và có chút khó nói, hôm ấy cậu đã mắc lỗi ngay trước mặt giám đốc lãnh khốc vậy mà không những bị đuổi việc mà còn được thăng chức.

Có người nói là nhờ vào quan hệ, nhưng như vậy cũng không đúng vì giám đốc của họ là ai cơ chứ? Một người khác lại nói hẳn là Trần Lập Nông có chiêu trò gì đó nên mọi chuyện mới như vậy. Nhưng có nói gì đi nữa thì cũng chỉ phỏng đoán mà thôi.

"Cho tôi một tách cà phê không đường" Hoàng Minh Hạo nói vọng ra từ trong phòng.

"Vâng thưa sếp" Thư kí Kim đứng dậy.

"Tôi không nói cô" Giọng nói lại lạnh lùng cất lên.

Thư kí Kim quay ra nhìn Trần Lập Nông, từ sáng giờ cậu bị sếp hành xác đi lại hơn chục lần, mà không, phải nói là ngày nào cũng vậy mới đúng. Từ lúc cậu là trợ lí thì người làm thư kí như cô lại rất nhàn rỗi, thật sự là khổ tiểu thụ quá mà, với cương vị là chủ hội hủ nữ của công ty cô rất là không đồng ý với cách yêu của tổng công a.

"Tiểu Nông, tỷ nói này. Em bây giờ mà không khẳng định thân phận là lệch quỹ đạo đó, giám đốc nhìn thế nào cũng là thê nô công và rất là sủng thụ ah, sao có thể ngược thụ đến vậy?" Thư kí Kim mặt bừng sáng lảm nhảm bên tai cậu. Cậu nghe vào tai toàn bộ đều không hiểu?!

"Em không hiểu chị đang nói gì. Nhưng đúng là em đã nhẫn nhịn đủ lắm rồi" Cậu vẻ mặt quyết tâm đi pha cà phê rồi bước vào phòng giám đốc.

"Giám đốc, tôi và anh cần nói chuyện" Cậu đặt tách cà phê trên bàn làm việc của Hoàng Minh Hạo và nói.

"Chuyện gì? Cậu định tỏ tình sao?" Hoàng Minh Hạo hình như đã có thói quen chọc tức cậu. Mỗi lần nhìn bộ dáng vừa tức giận mà không làm gì được của cậu thật sự thấy rất thuận mắt, nhìn còn có chút đáng yêu.

"Giám đốc. Tôi nói này, sao anh cứ hay bắt nạt tôi vậy?" Trần Lập Nông bĩu môi nói.

"Cậu chưa nghe qua câu yêu cho roi cho vọt hay sao?" Gần một tháng nay tần suất anh nở nụ cười đặc biệt nhiều, nhưng chỉ có cậu là được nhìn thấy.

"Nhưng chúng ta đâu có yêu nhau" Cậu khó hiểu nhìn giám đốc, với cả nếu đây là cách sếp thể hiện tình yêu thì thật sự là cậu không dám nhận.

"Ai nói không?! Cậu không biết là có rất nhiều người nói cậu là Hoàng phu nhân à?"

"Hừ, ai thèm quan tâm đâu?" Cậu tức giận bỏ đi. Một thời gian qua hai người gần nhau, thường thì cậu đều là bị anh chọc tức cho muốn giết người, anh thì luôn vui vẻ thưởng thức biểu cảm sinh động một cách đáng yêu của cậu. Dần thành quen, bây giờ cậu bị anh chọc nhiều cũng đã quen, nhiều lúc vì công việc mà anh căng thẳng mà không ngó ngàng gì đến cậu cũng làm cậu có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó.

.

.

.

Hôm nay công ty có tiệc, hôm nay chính là ngày sinh nhật của giám đốc. Như mọi năm thì công ty sẽ tự tổ chức và mời giám đốc đến góp vui. Nhưng anh chỉ ngồi một lúc rồi bỏ về trước, nhưng chi phí sẽ được anh thanh toán nên đám nhân viên cũng không ý kiến gì, càng ăn chơi thoải mái vì không bị khuôn mặt lạnh tanh kia làm tụt cảm xúc.

(Hạo Nông) Đại Boss và tôi!  (End)Where stories live. Discover now