Chap 10

356 26 4
                                    

"Gì cơ?" Jeonghan vội vàng đứng dậy, giọng run run.

"Em muốn ở chung phòng với Joshua hyung." Mingyu nhắc lại rõ ràng, ánh mắt không rời khỏi chàng trai kia.

Trong nhà, chuyện tình đơn phương của Mingyu cũng không mấy người biết. Thế nên khi cậu đề nghị muốn ở chung phòng với Joshua hyung, chẳng ai mảy may quan tâm, chỉ vội vàng kéo nhau về phòng.

"Đi thôi." Hoshi lôi tay cậu bạn Woozi. "Còn đợi gì nữa?"

Nghe giống như cậu nhóc đã chờ đợi cái ngày hai đứa được ở chung từ lâu. Mặc dù gần một tháng nay, đêm nào Hoshi cũng kiếm cớ lân la rồi ngủ lại phòng người ta.

"Cậu yên nào." Woozi nghiêm mặt.

Ngoài những người trong cuộc, Woozi cũng biết sơ sơ câu chuyện. Cậu vẫn nhớ Joshua hyung của cậu ngày đó tới phòng viết nhạc khóc lóc, miệng nói yêu tên Kim Mingyu ngố tàu kia. Mới đầu cậu ngờ ngợ, thậm chí còn không tin. Joshua hyung đẹp trai đến vậy mà lại yêu con người khô khan cứng nhắc ấy. Nhưng vẫn đề là Mingyu đã có bạn trai. Nếu như bạn xa xôi, bạn nào đó thì không nói, đây lại là Wonwoo.

"Chuyện của người lớn." Hoshi vẫn nằng nặc đòi Woozi về phòng cùng mình. "Cậu nghe làm gì?"

Woozi cũng không nói thêm được gì, đành nuối tiếc nhìn mấy ông anh trong nhà đang yên lặng, khuôn mặt đang tái mét, có lẽ đợi cho mấy đứa nhỏ đi hết. Woozi thở dài, mặc đôi tay gấp gáp Hoshi kéo mình vào phòng.

"Nhưng mà . . ." Jeonghan nhìn sang phía Wonwoo đang ngồi trầm ngâm. "Còn . . ."

"Tớ nghĩ mọi người đều có quyền được chọn lựa." Seung Cheol đáp lời , thấy có gì đó tự hào.

Vì lâu nay anh vẫn ngầm ủng hộ cậu em tiến tới với Joshua.

"Cậu có vấn đề đúng không?" Jeonghan vội vàng kéo bạn trai mình ra một phía. "Không đi dẹp loạn lại còn cổ vũ?"

"Hai người yêu nhau, muốn chung phòng với nhau." Seung Cheol nói thản nhiên. "Có gì là sai? Nếu không phải cậu hết lần này đến lần khác ngăn cản hai đứa, khéo giờ này đã là cặp đôi hạnh phúc. Có khi có em bé rồi cũng nên."

"Vậy còn Wonwoo? Cậu có nghĩ đến cảm xúc của thằng nhỏ không?"

"Vốn dĩ chỉ là . . ." Seung Cheol cố gắng giải thích. "Tình cảm ấy . . . một phía . . ."

Joshua từ khi nghe Mingyu nói muốn chung phòng với mình, đầu óc vẫn chưa thể bình tĩnh được. Anh ngồi lún sâu trên nệm ghế sofa, giống như một mình chìm trong không gian tĩnh lặng không người, nơi chỉ có mình anh và những suy nghĩ rối ren.

Mingyu muốn chung phòng với anh?

Từng dòng chữ trong những lá thư cậu viết bỗng dội lại tâm trí, lần lượt chạy qua đôi mắt. Rồi có lúc anh như nghe cậu đọc chầm chậm bên tai.

Jisoo à, em thích anh. Càng ngày em càng thích anh.

Phải là em yêu anh mới đúng.

"Anh có ý kiến gì không?"

Joshua giật mình, ngẩng lên nhìn càng trai cao lớn trước mặt. Anh mải suy nghĩ mà không biết Mingyu đã đứng đối diện với anh từ khi nào.

Joshua không trả lời, ánh mắt lách qua Mingyu, nhìn Wonwoo phía sau, mặt không chút cảm xúc.

"Anh trả lời em đi." Mingyu vẫn điềm đạm, mồ hôi túa ra từ hai tay đang đút trong túi quần. Bên ngoài bình tĩnh, nhưng thực sự cậu rất căng thẳng.

"Còn Wonwoo . . ."

"Tại sao lúc nào anh cũng vì người khác mà không công bằng với em?"

Mingyu gào lên. Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu đó.

"Bình tĩnh đã." Seung Cheol đang mải tranh luận với Jeonghan, nghe Mingyu to tiếng, vội vã chạy lại giữ chặt đôi vai đang mất bình tĩnh.

"Còn hai anh nữa." Đôi mắt Mingyu bắt đầu nhoè đi. "Lúc nào cũng muốn cái nhà này yên ổn. Vậy còn em thì sao? Tại sao không công bằng với em một lần. Em muốn yêu ai, em muốn ở cạnh ai cũng không được sao?"

Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai bàn tay giữ trên vai của trưởng nhóm.

"Đừng nói thế." Jeonghan cũng mắt đỏ hoe, cố gắng trấn an người em. "Chuyện gì cũng có thể giải quyết được, nhưng em bình tĩnh lại đã."

Tách ra khỏi bốn người. Wonwoo ngồi phía xa im lặng, đôi mắt nhìn sâu vào không gian phía trước mặt. Chuyện Mingyu có tình cảm với Joshua, không phải anh không biết. Mà là anh biết rất rõ. Chính Mingyu cũng đã nói với anh như vậy.

Cậu luôn luôn chỉ nhìn mỗi mình Joshua hyung, dù bất kể nơi đâu: trên bàn ăn, trên sân khấu, hay tất cả những nơi khi cả nhóm ghé qua. Nếu hỏi cậu hôm nay đã đi những đâu, đã ăn món gì, nhiều khi cậu không thể nhớ chính xác. Nhưng nếu hỏi Joshua hôm nay để kiểu tóc nào, có mang kính hay không, chắc chắn cậu sẽ trả lời được.

Từ những ngày đầu hẹn hò, cậu đã nói rằng không chắc có thể yêu anh được. Nhưng anh vẫn quyết định tiến tới, dù kết quả sau này ra sao. Vì anh thật lòng với cậu.

Chuyện này anh cũng không trách cậu, anh mới là người tự làm bản thân mình đau.

Wonwoo đứng dậy, nhìn về phía bốn người đang tranh luận. Anh bước chầm chậm ra khỏi phòng, nước mắt lăn trên má, nóng hổi.

[Minshua] Những lá thưTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon