Chương 277: Công tâm mà làm

84 2 0
                                    

  Thấy Lý Vị Ương luôn nhìn về phía Doanh Sở, thần sắc hỉ nộ không rõ, Quách phu nhân nãy giờ luôn ở bên mỉm cười nghe Lý Vị Ương cùng A Lệ công chúa trò chuyện, lúc này mới khẽ nói: "Gia Nhi, mẫu thân thấy con dường như rất chú ý đến Doanh Sở."

Lý Vị Ương thu lại ánh nhìn, quay đầu nhìn Quách phu nhân cười, nói: "Con chú ý hắn, bởi vì hắn là một người thập phần đáng giá để lưu ý, chỉ vỏn vẹn là một gia nô, lại có khả năng bò đến vị trí này, con thấy mọi người trong cung tuy rất xem thường hắn nhưng lại cũng hết sức kiêng kỵ, chuyện này sợ rằng không chỉ ỷ vào uy danh của Bùi hậu, mà còn do năng lực của hắn!"

Quách phu nhân than nhẹ một tiếng nói: "Đây là tất nhiên. Lúc trước thiên kim của Tương Nam hầu bị bệnh nặng, sớm tối nguy kịch, Doanh Sở này liền dâng lên đơn thuốc, chữa khỏi bệnh cho nàng, nhất thời thanh danh lan truyền, được xưng là thần tiên. Sau khi hắn vào cung, tục truyền trong một lần ngày hè chói chang, Bùi hậu cảm thấy rất nóng nực, mong trận tuyết vào mùa đông sẽ nhanh đến, nửa canh giờ Doanh Sở liền dâng lên một nắm tuyết, nói là từ xa xôi hẻo lánh mang tới, mọi người không khỏi lấy làm kỳ lạ."

A Lệ công chúa ở bên cạnh nghe đến đó, hai mắt mở to, nói: "Giữa hè lại có bông tuyết, cái này cũng thật là hiếm lạ!"

Quách phu nhân khẽ mỉm cười, rồi lại tiếp tục nói hết: "Hiếm lạ chỉ sợ còn ở phía sau! Đến tháng tư, Bùi hậu đột nhiên nghĩ muốn ăn dưa hấu, Doanh Sở lấy một trăm đồng tiền liền đi khỏi, không bao lâu thật sự dâng lên một quả dưa hấu, còn thần thần bí bí nói với mọi người, đây là hắn trộm từ vườn trái cây của một lão nông ở sông huyện. Sau đó liền có mấy người nhiều chuyện cố ý tìm kiếm lão nông kia, để xác minh có phải sự thật hay không, lúc này lão nông liền hồi đáp nói là hắn chôn dưa hấu ở trong hầm ngầm không có ai biết, lúc đi lấy phát hiện dưới đất có một trăm đồng tiền nhưng dưa hấy thì không thấy đâu, chính bởi vì những sự kiện kỳ dị liên tiếp này, cho nên mọi người nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối với hắn càng thêm kính sợ."

Lý Vị Ương nghe vậy, ánh mắt không tự giác lướt qua khuôn mặt của Doanh Sở, nàng thấp giọng nói: "Nhưng không biết vì sao vị Doanh đại nhân này nửa bên mặt lại đeo mặt nạ?"

Quách phu nhân nhẹ nhàng nhíu mày: "Chuyện này, nghe nói Bùi hậu có một khoảng thời gian luôn gặp ác mộng, thập phần thống khổ, chính vì Doanh Sở làm phép niệm chú, giúp nàng giải trừ ác mộng quấy nhiễu, sau đó có một ngày hắn lại đột nhiên nói với mọi người là mình bị ác mộng, bị gông cùm xiềng xích gây thương tích, hủy dung mạo. Kể từ ngày đó, hắn đều mang cái mặt nạ kia."

Lý Vị Ương như có chút suy nghĩ: "Nhìn thấy được vị Doanh đại nhân này có thể trở thành tâm phúc được Bùi hoàng hậu yêu sủng, không phải chỉ có hư danh!"

A Lệ công chúa cũng đồng ý, trong ngày hè muốn lấy khối băng không phải là việc khó, nhưng bông tuyết thì khác, nhìn bộ dáng vị Doanh đại nhân này thật có chút thần thông!

Vừa rồi trên yến hội xảy ra biến cố, lại chính mắt nhìn thấy Trương Ngự Sử máu bắn tung toé tại chỗ, sắc mặt mọi người đều có chút cứng ngắc, tươi cười treo ở trên mặt như là một cái mặt nạ, thần sắc bất an. Tuy rằng hiện tại trước mắt đều là những vũ cơ xinh đẹp đang ca múa, đàn sáo loạn tai, mọi người uống rượu, tận tình cười như điên, phảng phất như bộ dáng tự do tự tại, nhưng tất cả đều có vẻ không được tự nhiên. Nhất là Thái tử điện hạ, trải qua chuyện vừa rồi, vẻ mặt hắn lúc nào cũng nhạt nhẽo, từ đầu tới cuối đều không nói qua mấy câu, chén rượu để trước mặt hắn, trừ khi có người tới mời, hắn sẽ uống một chút, còn không thì hắn cũng không động đến. Mọi người đều đang cười nói vui vẻ, chỉ có mình hắn tiêu điều, vắng vẻ.

Thái tử điện hạ thế biểu hiện thất lễ như thế, là do hắn luôn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi. Bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, mà lại có thể khiến hắn bình thường ngang tàng bây giờ trở nên trầm mặc ít nói, Lý Vị Ương cười lạnh, thấy rõ trong khoảng thời gian này Thái tử trở nên suy nghĩ sâu xa, đa nghi, kiềm chế cực độ. Trong lòng nàng âm thầm thở dài, sau khi Doanh Sở vào cung, biểu tình của thái tử như thể không chút tự do tự tại, rõ ràng mọi người nói không sai, Bùi hậu quá sủng hạnh Doanh Sở, khiến Thái tử thập phần bất mãn.

Tiệc rượu vẫn đang tiếp tục, ca hát nhảy múa như thường, mãi đến khi trời sáng, rượu hết, sức tàn, yến hội mới tan, mọi người nhanh chóng giải tán, xe ngựa ở trước hoàng cung từng chiếc từng chiếc rời đi.

Lý Vị Ương lên xe ngựa sau đó khẽ tựa nhẹ vào gối lót, nhắm mắt dưỡng thần, Quách phu nhân cùng A Lệ công chúa bên cạnh đang thấp giọng trò chuyện, A Lệ đối với trận kinh thiên động địa vừa xảy ra ở trên yến hội có ba phần lo lắng. Mà Quách phu nhân nhìn qua Lý Vị Ương, đè thấp tiếng xuống, bà hi vọng nữ nhi của mình có thể nghỉ ngơi nhiều một chút.

Trong tẩm cung của Hoàng hậu, cung nữ dâng trà nước, Bùi hậu khẽ mỉm cười nói: "Thay Doanh đại nhân rót một cốc đi."

Doanh Sở mắt khép hờ: "Vi thần thất lễ, tạ ơn Hoàng hậu nương nương." Hắn thoáng khom người, liền trở về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mắt. Hoàng hậu nâng chén trà lên, đi một nước, nói: "Trận cục hôm nay, ngươi nhìn thấy được cái gì?"

Doanh Sở ngẩng đầu lên cười, vẻ mặt không có chút khác thường, nói: "Mỗi một lần thần cho rằng mình sẽ thành công, nương nương vẫn luôn có thể ngăn chặn đường đi của thần, thấy rõ vẫn là nương nương người cao minh nhất!"

Bùi hậu thở dài nói: "Đã nhiều năm như vậy, tài nghệ đánh cờ của ngươi đều không có tiến bộ, lúc ta còn chưa xuất giá, thường xuyên lệnh ngươi cùng ta chơi cờ, lúc đó ngươi lúc nào cũng thua ta."

Doanh Sở mỉm cười nói: "Đều đã qua nhiều năm như vậy, nương nương vẫn còn nhớ sao."

Trong mắt hắn chớp động một loại ánh sáng kỳ dị, cơ hồ không thể che dấu, trong đôi mắt đó chan chứa vô vàn tình cảm tựa hồ như muốn phá hết mọi rào cản. Bùi hậu không thèm để ý ánh mắt của hắn, lãnh đạm nhìn ván cờ trước mắt, nói: "Nguyên lai ngươi vẫn thích nịnh hót ta như vậy!"

Doanh Sở vội vàng nói: "Vi thần không phải nịnh hót, bởi vì nương nương đích xác tài nghệ đánh cờ cao siêu, vi thần không thể sánh bằng."

Bùi hậu nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt, nói: "Hôm nay tại phủ Tề quốc công vì sao không lục soát được người?"

Doanh Sở sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói: "Cái này, vi thần cũng nhất thời không thể hiểu thấu đáo, có lẽ Lý Vị Ương đã sớm phát hiện ra có điều không đúng, cố ý giấu kín Liên phi."

Bùi hậu chậm rãi đem một quân cờ đen trong tay hạ xuống bàn cờ, nói: "Lần này không những không thể khiến nàng ta lộ bộ mặt thật trước mặt mọi người, trái lại còn bức Trương Ngự Sử phải tự sát, đúng là tiền mất tật mang!" Nàng giờ phút này vẻ mặt không chút đếm xỉa, Doanh Sở bình tĩnh, hạ xuống một quân cờ trắng, nói: "Vâng, nương nương, chuyện này thần xử lý còn có chút không thỏa đáng, trái lại khiến người phải toan tính một phen."

Bùi hậu mỉm cười thả một quân cờ: "Nước cờ này thật là ngang ngược, mỗi bước ta đi đều phải cố kị, thật sự chán ghét."

Doanh Sở sửng sốt, trong tay cầm quân cờ trắng, suy nghĩ rất lâu, mới nhẹ nhàng hạ xuống: "Kỳ thật... Thần đã phái người bảo vệ phủ Tề quốc công, kêu bọn hắn để ý kĩ động tĩnh, lại không nghĩ đến Lý Vị Ương cư nhiên ở dưới mi mắt cũng có thể thay xà đổi cột."

Bùi hậu nhẹ nhàng thở dài: "Đúng vậy, nha đầu này cũng thật không đơn giản, tuổi nhỏ nhưng tâm cơ thâm trầm." Sự thật Doanh Sở đã phái người mười hai canh giờ nhìn chằm chằm phủ Tề quốc công, nhưng mỗi lần hắn nghe được tin mật báo đều là Lý Vị Ương mang theo một nữ tử che khăn lụa trắng ra khỏi phủ, sau đó lại cùng trở về, chưa từng ngoại lệ, hơn nữa xuất phủ bất quá cũng chỉ một hai canh giờ, đi ra ngoài cũng chỉ dừng chân ở trà lâu tửu quán, cùng lắm là đến tiệm trang sức, thư phòng mà thôi. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ đến, như vậy mà cũng có thể để cho đối phương lặng lẽ đem người giấu đi.

Bùi hậu mở miệng nói: "Tới phiên ngươi." Doanh Sở vô thức khẽ vuốt quân cờ đen Bùi hậu vừa mới để xuống, thật lâu sau, nghĩ không ra là nên đi như thế nào. Bùi hậu cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng chờ đợi, tiện tay cầm lấy chén trà uống một ngụm, mới nói: "Bước tiếp theo ngươi dự tính xử lý như thế nào?"

Nghe Bùi hậu nói như vậy, Doanh Sở cầm lấy quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ: "Thần đã lệnh người coi chừng tất cả các cửa thành, tuyệt đối sẽ không để nữ nhân kia thoát được, cho nên hiện tại nàng ta nhất định còn đang ở Đại Đô, trước mắt, chúng ta sẽ dùng đứa bé kia tới uy hiếp nàng, mẫu tử liền tâm, nàng trăm triệu không thể bỏ qua như vậy, cho nên, nàng nhất định sẽ xuất hiện, chúng ta vẫn còn cơ hội."

Bùi hậu lông mày hơi nhướng lên: "Ngươi còn trông cậy vào kế hoạch này?"

Doanh Sở nhíu mày nói: "Nương nương, vi thần phía sau còn có một nước cờ, nếu đình trệ như vậy, sợ rằng trò đùa này sẽ không được đặc sắc."

Bùi hậu cầm quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ, nước cờ quanh co: "Đừng tự tin như vậy, Lý Vị Ương cũng có hậu chiêu đang chờ ngươi, không nên lơ là thiếu cảnh giác."

Doanh Sở khẽ mỉm cười, thuận tay để quân cờ xuống, nói: "Nương nương nhìn những năm gần đây thần thu dọn một số người cho nương nương, thần đâu phải là một cái đèn cạn dầu, không phải cuối cùng cả đám đều ngoan ngoãn phục tùng sao? Nương nương là thiên sinh phượng cách (mệnh làm phượng hoàng), nắm giữ mạng của cả thiên hạ, e ngại gì một Lý Vị Ương cỏn con!"

Bùi hoàng hậu rũ mắt xuống, "Ừ" một tiếng, nhưng lại đột nhiên lại mở miệng hỏi: "Ngươi đã từng nói qua Lý Vị Ương kia mệnh cách cổ quái, thiên sinh khắc ta, điều này là thật sao?"

Doanh Sở cười khổ một tiếng nói: "Cái gọi là xem tướng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, cũng không thể không tin, thần nói như vậy, nương nương cứ coi như chưa nghe đi."

Bùi hậu trong tay đang vân vê một quân cờ đen rất lâu cũng chưa đặt xuống, suy tư, cuối cùng chậm rãi nói: "Như vậy lời này là thật!"

[Phần 2] Thứ Nữ Hữu Độc(Cẩm Tú Vị Ương)Where stories live. Discover now