Chương 78: Lần đầu gặp mặt có chút không vui

9.2K 557 21
                                    

Chương 78: Lần đầu gặp mặt có chút không vui

Beta: Utano_Yuuki

Diệp Hiểu Tư nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ kia, nuốt nước miếng một cái, bàn tay lạnh như băng.

"Làm gì mà em lại bày ra vẻ mặt này vậy?" Nhan Mộ Sương ở bên cạnh nhìn bộ dáng này của cô, chỉ biết lắc đầu, lấy chìa khóa định mở cửa ra.

"Chờ... chờ một chút đã chị!" Cầm chặt tay không để cho nàng mở cửa, Diệp Hiểu Tư cố gắng bình phục hô hấp, "Em còn chưa có chuẩn bị xong..."

Em ấy...

Nhan Mộ Sương bất đắc dĩ nhìn Diệp Hiểu Tư, đến gần gò má của cô rồi hôn nhẹ một cái, "Ngoan, chị ở đây."

Ngây ngẩn đứng ở đó không nhúc nhích, qua tốt một hồi rồi mới nói, "Vậy, chị mở... mở cửa đi."

"A, em đừng khẩn trương." Một tay nắm tay Diệp Hiểu Tư, tay khác thì cắm chìa khóa vào trong lỗ, sau khi Nhan Mộ Sương mở cửa thì liền kéo bàn tay người đã bị thấm ướt mồ hôi đi vào nhà.

"Con chào chú, chào dì." Mới vừa bước vào cửa ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn liền nói, Diệp Hiểu Tư sống chết không chịu nhìn về phía phòng khách, liền trực tiếp chào hỏi, cho đến khi nghe được tiếng cười khẽ của Nhan Mộ Sương.

Ũa? Sao mình cảm thấy là lạ?

Con ngươi xoay vòng vòng một hồi, mới dè dặt nhìn về hướng phòng khách...

Ôi trời, sao lại không có ai hết vậy?

"Chị rõ ràng đã nói là chú với dì đã đi rồi, đứa ngốc ~~" Nhan Mộ Sương cảm thấy mình đã yêu chết đứa ngốc này rồi, làm sao em ấy lại đang yêu tới như vậy đây?

"A... Vậy ba mẹ chị đâu rồi?"

Thật ra Diệp Hiểu Tư muốn gọi là "Ba vợ mẹ vợ", bất quá nhớ tới từ "Tai vách mạch rừng"*, vẫn không dám kêu lên.

[*Tai vách mạch rừng: dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra]

"Trong thời gian này thì chắc là hai người đang ở trong vườn hoa nhỏ trên sân thượng pha trà rồi." Kéo Diệp Hiểu Tư lên lầu, Nhan Mộ Sương nói, "Vốn dĩ là hai người có tới, hẳn là chờ ở phòng khách mới tương đối lịch sự, bất quá cũng không cần như vậy đâu, xem mình như là người một nhà là được rồi."

Người một nhà...

Diệp Hiểu Tư ngốc nghếch mà cười, trong lòng một trận mừng rỡ, cái cảm giác khẩn trương và sợ hãi cũng được giảm đi một chút.

Bước vào vườn hoa nhỏ kia, thấp thoáng có mấy bàn đá nhỏ, xung quanh thì có để mấy cái ghế gỗ được điêu khắc, trên bàn đá để một khay trà rất to, bên cạnh đó là có hai người đang cười cười uống trà.

Nhan Mộ Sương kéo Diệp Hiểu Tư đi tới, trên mặt đầy ý cười kêu lên, "Ba, mẹ."

Tay cô lúc này được một bàn tay mềm mại bóp bóp một hồi, Diệp Hiểu Tư lúc này mới kịp phản ứng, cũng kêu theo, "Con chào chú chào dì."

Sau khi kêu nói xong thì mới thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hiểu Tư rất muốn đưa tay lên vỗ vỗ ngực mình, xém nữa là cô kêu "Ba mẹ" theo Nhan Mộ Sương luôn rồi.

[BHTT - Game online] Chính là tiểu bạch kiểm - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ