Ác mộng

387 36 4
                                    

Tôi có một giấc mộng dài. 
Là ác mộng hay kinh mộng? 

- Mẹ ơi. Chúng ta đi công viên được không?

- Mẹ ơi.  Con được vào đội bóng rồi!

- Alo. Mẹ ơi con đậu cao trung rồi.  Con sẽ về ngay.

- Alo. Mẹ không cần mang canh tới đâu.  Con ở trường ôn thi về muộn thôi.

Có lẽ cuộc đời tôi cứ yên ả trôi qua như thế,  bình lặng mà tươi đẹp.  Cho đến khi cơn ác mộng ấy ập tới. Bất ngờ, kinh khủng... Vồ lấy, nuốt chửng tôi. Đã làm cuộc đời tôi theo một ngả rẽ khác.. Vĩnh viễn.

---- Ta đây là đường phân cách au sắp thi tự dưng ngứa tay 😒😒😒-------

        Tôi nặng nề mở mắt ra.. Cảm giác đau buốt khắp cơ thể đột nhiên ập tới.  Tay chân bất động, máu của tôi dường như cũng ngừng chảy.  Cảm giác tê liệt này làm tôi sợ hãi. 

      Tôi muốn hét lên, muốn kêu cứu nhưng cổ họng tê cứng,  đau ê ẩm. Cảm giác bất lực làm tôi nghẹn lại..  Thực sự muốn dâng trào...
 

     Khi đã bình tĩnh,  tôi lặng lẽ quan sát căn phòng này.  Tối. U ám.  Nhưng sạch sẽ.  Thật sự không giống những căn phòng nhốt nạn nhân trong những bộ phim bắt cóc tôi từng xem. Tôi lại học cách quan sát thật kĩ để phát hiện ra chi tiết giúp bản thân trốn thoát....Tôi đang bị trói ở 1 góc tường. Căn phòng có một cái sofa dài,  bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ với vài loại trái cây.  Đó là tất cả căn phòng.  Đơn giản.  Quá mức đơn giản.

  Bóng tối làm tôi chỉ nhìn thấy mờ ảo khung cửa sổ đối diện.  Rèm cửa trắng bay lập lờ theo tiếng gió khẽ....ánh trăng dần nhô qua sau bóng cây cao làm căn phòng dường như hứng được chút ánh sáng.  Tôi bị tiếng những miếng dán tường kêu lạch phạch theo gió làm run người.  Tôi nhìn giáo dác...  Đó là ảnh của tôi. Nương theo ánh sáng nhạt, tôi nhận ra một tấm ảnh trên tường là hình tôi tốt nghiệp cao trung.  Và..  Tất cả tường là ảnh của tôi. Bàng hoàng,  kinh sợ...

" cạch " tiếng cửa mở ra làm suy nghĩ trong đầu tôi bị cắt ngang.

Thiên thần sa ngã ( VHope 16+)Where stories live. Discover now