Chương 71

3.8K 155 9
                                    

"Vương bát đản! Tao là đại thiếu gia! Mau thả tao ra, tao muốn thấy cha!" Mục Uy lúc này đang bị trói chéo hai tay ra sau lưng bị nhốt trong nhà tù của Mục gia, ở đây âm u lạnh lẽo ẩm ướt, từ trước đến giờ là nơi chỉ có y ném người vào trong này, không ngờ tới chính mình vậy mà cũng sẽ có một ngày bị nhốt vào trong này.

Đội ngũ mà y dẫn dắt thực lực không yếu, ít nhất có thể cùng Mục Thiên Chương chiến đấu tới ngươi chết ta sống, nhưng mà không ngờ rằng chưa khai chiến được bao lâu, người bên phía y lại lần lượt đầu hàng. Mà người đầu tiên dẫn đầu xin hàng lại là Ngô Triển Hồng vẫn luôn đứng bên cạnh y. Lúc thấy Ngô lão đầu khuôn mặt gầy nhom lộ ra vẻ mặt như đã tính trước mọi chuyện muốn đàm phán cùng Mục Thiên Chương, cùng lúc dẫn đầu xúi giục đầu hàng, trong đầu của Mục Uy liền thoáng qua một ý nghĩ -- Y tiêu rồi.

Vốn là, Ngô Triển Hồng vẫn luôn là người của Mục Thiên Chương, mình là bị hai người bọn họ hợp lại mà đùa bỡn xoay vòng vòng. Muốn đi liên hệ với thủ hạ lúc đầu thề son thề sắt muốn đuổi theo y, mỗi một người lại là ngậm miệng không nói. Y ngay cả chạy trốn cũng không kịp, bởi vì Mục Thiên Chương buông lời -- Bắt sống Mục Uy, y sẽ thưởng 5000 USD. Điều này đối với người của vùng Tam Giác Vàng giống như những kẻ đào tẩu bên cạnh y mà nói, quả thật là con số thiên văn.

Mà mười mấy vệ sĩ thấy Mục Uy đã không thể cứu vãn, ngược lại cũng lần lượt phản bội y, chia sẻ 5000 USD đó. Chưa tới 10 tiếng đồng hồ, y liền đã rơi vào tay Mục Thiên Chương.

An tĩnh trong chốc lát, lại nghe được thanh âm cửa mở ra, lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân thưa thớt trong nhà giam trống trải vang lên. Y mạnh ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mắt y không phải là Mục Thiên Chương thì còn ai.

Ánh mắt của Mục Uy đã chịu đựng cả một đêm hiện lên đầy tơ máu, vừa thấy được người đến ánh mắt trừng lên như sắp lòi ra, chân của y cũng bị trói lại, lúc này chỉ có thể nằm dưới đất, ngẩng đầu quát Mục Thiên Chương: "Mục Thiên Chương! Tao muốn thấy cha! Mày cái tên vô tình vô nghĩa, tao là anh trai của mày! Mày vậy mà dám bắt tao!"

Trên mặt Mục Thiên Chương treo lên một nụ cười nhẹ nhõm, ngũ quan anh tuấn thâm thuý bộc phát lộ ra sự sáng tỏ, y và Mục Uy, Tô Phiếm và Tô Trạm giống nhau đều là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng so với hai anh em Tô gia còn có diện mạo giống nhau ba phần, y và Mục Uy hoàn toàn không nhìn ra được là anh em ruột thịt.

Cho nên, có phải là vì lý do như vậy hay không, y và Mục Uy mãi mãi cũng làm không được như Tô Phiếm và Tô Trạm.

Mục Thiên Chương tự mình mở cửa bước vào, lúc y nghe được hai tiếng "anh trai", ý tứ châm chọc trong mắt càng thêm rõ ràng, hai bước đến trước mặt Mục Uy, nói một cách đầy khinh miệt: "Anh trai? Tao mới hơn một tuổi mày liền đem tao ném vào nồi thuốc phiện? Trên chân của tao còn lưu lại vết thương năm đó nè. Lúc còn nhỏ ngoài sáng trong tối đánh tao, anh trai tao? Thật sự là nực cười."

"Tao, tao muốn thấy cha, tao muốn gặp cha." Mục Uy kiên trì la lên.

"Thật ngại quá, ông ấy bây giờ đang trúng gió, nằm ở trên giường kìa, gặp không được." Mục Thiên Chương thống khoái nói.

TRỌNG SINH CHI TÔ TRẠM (EDIT HOÀN)Where stories live. Discover now