Chương 36: Con đường phía trước

1.1K 47 0
                                    

Editor: demcodon

Kỷ phu tử nghe được lời Hoắc An Lăng nói trong lòng cứng lại —— hắn kỳ thật sớm đã biết rõ sẽ là một đáp án như thế này. Trong lòng hắn tích tụ thành một đường thô cứng, không biết là gặp lại Hoắc An Lăng và quyết tâm hay là vì hành vi của một người khác.

Nhưng mà hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi: "Ta biết rõ một câu căn bản cũng không khuyên được đệ, nhưng mà cho đệ biết sự thật về một vấn đề, đệ bây giờ chỉ là một dân chúng thấp cổ bé họng, không một xu dính túi, không quyền không thế, làm sao đi đến kinh thành ở ngoài ngàn dặm, càng nói chi là cho đệ đi gặp Thẩm vương gia."

"Huynh nói đúng, nhưng ta vẫn còn muốn đi tìm y." Hoắc An Lăng nói tiếp: "Ta nhất định phải tìm được A Thập. Không có tiền, ta có thể kiếm; không quyền không thế, ta cũng có thể cố gắng làm cho mình có quyền thế. Kỷ phu tử, huynh không phải đã từng nói cho ta biết chế độ quân đội của nước Cảnh rồi sao?"

Hoắc An Lăng chống lại ánh mắt kinh ngạc của Kỷ phu tử sau hiểu rõ mới chậm rãi thu năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm: "Bất kể như thế nào, cho dù là phải trả cả mạng của ta, tiêu phí hết cả đời này của ta, ta cũng đều muốn tìm A Thập của ta về."

Mặc dù Hoắc An Lăng quyết định bất luận dùng phương pháp gì đều phải tìm được A Thập, hơn nữa chủ ý "đoạt lại" A Thập trên thực tế hắn còn không có quá nhiều kế hoạch. Hắn không biết A Thập tại sao không nói một lời mà rời đi, nhưng mà hắn lại quyết không cho phép mình cứ trần truồng như vậy mà đứng ở trước mặt y.

Hoắc An Lăng đã sống trong xã hội hiện đại nên biết rõ điểm này. Nhưng mà có phương pháp gì có thể làm cho hắn có đủ thực lực đứng ở trước mặt A Thập, hơn nữa đoạt lại A Thập đây?

Hoắc An Lăng đang tỉnh táo lúc sau thì đau khổ tìm đáp án của vấn đề này. Sau đó nghĩ tới tham gia quân ngũ.

Nếu quả thật muốn thì đời này Hoắc An Lăng cũng không muốn lại có quan hệ gì với binh lính quân đội. Nhưng mà nếu như đây là đường tắt duy nhất có thể làm cho mình tìm được A Thập thì Hoắc An Lăng sẽ không chút do dự lựa chọn. Cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu còn không sợ, huống chi chẳng qua là tham gia quân ngũ thôi.

Mà Hoắc An Lăng sở dĩ lựa chọn tham gia quân ngũ cũng là bởi vì chế độ quân đội nước Cảnh gần đây. Nghe nói đây là chế độ thăng cấp quân công Dương đế và Thái tử điện hạ thương nghị ra. Muốn ban thưởng quân công, luật pháp quy định: thường là người trong binh nghiệp, bất luận xuất thân dòng dõi, tất cả dựa theo chỗ người lập quân công lớn nhỏ mà nhận ban thưởng.

Ghi rõ ràng hơn là chém giết được nhiều thủ cấp* địch quốc thì đạt được tước vị lại càng cao.

(*Thủ cấp: đầu giặc.)

Đương nhiên, bởi vì chế độ nhắm vào quá mạnh mẽ —— quả thực chính là vì chuẩn bị cho người trong chiến tranh, cho nên ở trong lúc các quốc gia hiện tại còn duy trì mặt ngoài hòa bình thì cái chế độ này còn chưa có ban phát.

Hoắc An Lăng là chỗ của Tôn Dương và Mạnh Lương biết được. Hoắc An Lăng đã không còn có tâm tư đi hoài nghi thân phận của hai người bọn họ, hắn chỉ cảm tạ bọn họ đã cho hắn biết một phương pháp nhanh nhất như vậy có thể nhìn thấy A Thập.

Ở nguyên nhân nào đó Hoắc An Lăng cũng không có mang chuyện này nói cho Kỷ phu tử biết.

Kỷ phu tử sau khi biết được Hoắc An Lăng muốn đi tòng quân thì cũng không nói thêm gì, ngược lại là tiểu Thúy biết được tin tức này sau đó rất là lo lắng. Bất quá nàng cũng biết địa vị của mình ở trong lòng Hoắc An Lăng cũng không có quan trọng bao nhiêu, cho nên chỉ là rưng rưng chuẩn bị cho Hoắc An Lăng một bao lớn lương khô và một cái bùa bình an.

Hoắc An Lăng nhìn thấy hốc mắt của tiểu Thúy đỏ đỏ, tay giấu ở trong tay áo đã động nhiều lần, vẫn là cuối cùng tiểu Thúy bổ nhào vào trong lòng Hoắc An Lăng nói: "Hoắc đại ca, huynh, nhất định phải thật tốt đấy. Huynh nhất định có thể mang A Thập về, huynh cũng phải cẩn thật tất cả đấy!"

Mặc dù tiểu Thúy không có từng đi lính qua, nhưng mà nghe được trưởng bối của những tráng đinh* đã từng bị bắt đi nói qua trong quân doanh là chỗ vô cùng không tốt. Cho nên lúc biết được Hoắc An Lăng lại chủ động đi tòng quân trong lòng vô cùng lo lắng.

(*Tráng đinh: người con trai đến tuổi trưởng thành.)

Hoắc An Lăng cảm nhận được lồng ngực xuất hiện một mảnh ẩm ướt, hắn đặt tay lên trên bờ vai gầy yếu của thiếu nữ: "Ta nhất định sẽ mang A Thập về. Tiểu Thúy, đời này ta có được người muội muội như muội thật đáng giá."

Tiểu Thúy nghe vậy khóc càng dữ tợn.

Rời khỏi thôn, Hoắc An Lăng mang đi theo tất cả tiền của tích trữ chôn ở dưới mặt đất cũng không có bị lửa lớn làm hư hại. Sau đó chuẩn bị đi về phía Kỷ phu tử chỉ đi tìm một bằng hữu cũ của y.

Dù sao mặc dù Hoắc An Lăng nói muốn đi tòng quân, nhưng lúc này cũng không phải thời gian chiêu binh, muốn nhập ngũ cũng không phải dựa vào đứng ở bên ngoài quân doanh la hét là có thể đi vào. Hoắc An Lăng muốn đi Giang thành huyện Tấn Châu tìm kiếm Chung Sở tiên sinh.

Giang thành và Lạc thành liền nhau, bất quá địa lý và hoàn cảnh lại có bất đồng rất lớn. Trên thực tế, toàn bộ nước Cảnh cũng chỉ có chỗ Lạc thành sẽ có cảnh tượng một năm bốn mùa nhiều loại hoa giống như gấm. Bất quá mặc dù Giang thành không có như Lạc thành hoa nhiều như gấm, nhưng rền vang cảnh trí nước sông.

Chung Sở tiên sinh rất dễ tìm, với tư cách là đại gia đệ nhất Giang thành, Chung gia ở Giang thành là không người không biết không người không hiểu, mà thân là gia chủ Chung Sở thế hệ Chung gia này càng là thanh danh vang dội.

* * *

Tam Mao rất không vui, rất không vui, rất không vui. Hai chủ nhân nó yêu mến nhất, một người trong đó thời gian thật dài cũng chưa từng gặp qua. Mà một người khác vẫn luôn nằm ngủ, không phải ngủ ở trên xe ngựa thì là ngủ ở trên giường, chính là không chịu quan tâm nó, nó đã rất lâu rồi không có chơi trò đuổi theo gậy gỗ đó!

Mặc dù nói có một tiểu tỷ tỷ lớn lên rất đáng yêu chăm sóc nó, nhưng mà tiểu tỷ tỷ này ngoại trừ cho nó một ít thức ăn —— được rồi, Tam Mao thừa nhận những món thịt và cơm kia ăn thật ngon —— ngoài ra cũng không chơi với nó.

[ Đam Mỹ ] Sủng PhuWhere stories live. Discover now