Cuộc gặp gỡ định mệnh

134 14 2
                                    

Bên trong một trường học , có một thiếu nữ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng , một chiếc váy màu đen và một chiếc nơ màu đỏ trên chiếc cổ áo. Đang vội vàng chạy thật nhanh vào trường, tại sao ư ? Đơn giản chỉ vì cô đi học muộn. Ngôi trường cô đang theo học là trường dành cho nhà giàu. Hai tháng trước , cô thi đỗ vào ngôi trường này , ngôi trường chỉ dành riêng cho nhà giầu còn cô là một trường hợp rất đặc biệt, cô rất thông minh nhưng có điều là cô rất lười nên lúc nào cũng đi học trễ. Đang trên đường chạy thì bỗng nhiên đúng trụng một người đàn ông. Cô thì bị mũi đỏ đang nhìn lên thì thấy một chàng trai có mái tóc sám vói đôi mắt màu vàng nhín vô là biết mấy thằng mê gái dữ dội. Thôi ta bỏ qua vậy nhìn vô cũng rất là đẹp trai . 

Ảnh đây

[Mấy bạn đẹp trai không?]

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

[Mấy bạn đẹp trai không?]

Trong lúc cô đánh giá hắn thì hắn cũng đánh gia cô, một người con gái có nét đẹp trong sáng, thuần khiết. Vói đôi mắt máu xanh biển với mái tóc hồng và vàng nhạt trộn trông không hỗn độn mà ngược lại rất hài hòa với nhau

Ảnh đây

Sau 5 phút đánh giá thì bỗng nhiên có tiếng làm cho không gian phá võ bầu không khí yên tĩnh:

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

Sau 5 phút đánh giá thì bỗng nhiên có tiếng làm cho không gian phá võ bầu không khí yên tĩnh:

-Khụ.. cậu có sao không? -Cô lên tiếng thì hắn đớp liền

-Không sao, cậu cố sao không?

-không, tạm biệt.-cô nhanh gọn lẹ đá chứ trễ học lắm rồi. Đang chuẩn bị chạy thì có một chánh tay cầm lấy cánh tay cô.

-Này  cậu tên gì sao nói như vậy là xong sao? - hắn mỉm cười nhìn cô

-Tôi tên gì không liên quan tới cậu , bỏ tay ra tôi đang vội.- cô lấy tay hắn bỏ ra nhưng vẫn bị cầm

-Cậu phũ phàng quá nỡ bỏ một người đẹp trai như tôi ở đây sao?- Hắn làm mặt cún con nhưng không có tác dụng với  cô vì cô không hứng thú với hắn chỉ hứng thú mới mấy phim tình cảm thôi. Nếu có hứng thú với trai chỉ hứng thú trong anime và manga thôi.

-Hahahaha.... cậu tự soi gương đi có ba nhiêu người đẹp hơn cậu bớt tự kỉ đi, có cần tôi gọi cứu không?-Cô cười xong một trận rồi lấy vẻ mặt lo lắng nhìn cậu định ấy máy ra thì cậu buông tay, cô vọt lẹ đẻ lại một hình ảnh vô cùng cô đơn của cậu. Trong miệng thì cậu cứ lầm bầm

-Uả mình đẹp lắm mà mình đi đâu cũng có gái theo chưa ai nói mính như vậy thật tổn thương quá đi, huhu. -Cậu nghĩ thầm

-Đúng , cô gái này thật thú vị chừng náo gặp phải hỏi mình xấu chỗ nào mới được. -Nghĩ xong liền lặng lẽ rời đi.

========================================================

Còn về phía cô thì là ngày đầu đi học nên được tha ngồi vào lớp . Sau một hồi, có một người từ cửa bước vào vẫn là người đàn ông cô gặp hồi sáng. Không ngờ cô lại ngồi ở gần cậu ta, lúc cậu ngời xuống thì có bao nhiêu lời bàn tán đỏ xổ về cô

-Ê, con nhỏ kia ngồi gần kiệt ca kìa thật ghen tỵ quá đi

-Bạn ấy may mắn ghê khi ngồi chung với cậu ấy

-Nói nè chừng nào chúng ta xử nó đi khi dám ngồi cùng Kiệt ca

......................

Có rất nhiều tiếng trên trái đất này nói về cô có ghen tỵ , có nói xấu,........ Còn cô thì vẫn đang ngồi thanh thản nhìn thầy giáo. Bên hắn thì cứ nhìn cô hỏi cái này rồi hỏi cái nọ. Cô thật không hiểu tại sao một người như hắn lại được mọi người yêu mến như thế. Nói chuyện cứ như mấy bà bán cá ngoài chợ còn hơn bà tám nữa. Cô hết chịu nổi , cuối cùng thì cũng tới giờ ăn trưa cô chạy thật nhanh vào căn tin. Đâp vào mắt cô là một đống đồ ăn ngon nhưng toàn món mắc cô đành bỏ ra một đống tiền chỉ vì đồ ăn chưa. Lần sau nhất định phải ăn cơm hợp mới được. Đang ăn thì bỗng nhiên có một cách tay hất đổ món ăn làm cô rất tức giận nhìn lên thì thấy một đám con gái người thì mặc đồ rất thiếu vãi , chỗ cần che thì không che chỗ không cần che thì che nhìn xém nữa là cô nôn nhưng cô vẫn chịu được. Cô phẫn nộ nhìn cô ta:

-Nhặt lên cho tôi. - Cô lườm nhìn cô ta , sát khí làm cho ngừơi đứng gần phải lạnh xương sống. Còn cô ta thì vẫn đứng đó mà ung dung làm đổ thức ăn tiếp.

- bạn có bị điếc không  mà không nghe thấy , nhìn mà tội nghiệp một tiểu thư như vậy phải bị điếc thật tội nghiệp.

Những người xung quanh phai nín cười nhưng không được mà cười ra thành tiếng. Còn cô ư? Thì vẫn rất tức giận , cô ta giờ mới lên tiếng:

-Cô là cái thá gì tôi phải nghe cô chớ.-Cô ta khinh thường nhìn cô

-Tôi là cái thá gì, nực cười nhìn nè mới nãy cậu xưng mình là cô vậy mình là cô của cậu. Cô nói thật cho cháu biết cháu có giáo dục không vậy người có phạn cao hơn mà dám chửi thật mất dạy mà. -Cô nhìn cô ta như thất vọng mà lắc đầu

- Cô.. cô- cô ta cạn lời

- Cô biết cô đẹp , cháu không cần phải nói.-Cô tự hào vỗ ngực mình

Còn mọi người thì đòng loạt té xuống đất. Sau một hồi bàn cãi xong ai nấy đều nỡ phục cô vì nói không ai nói lại cả.Sau một tiết vất vả thì đến giờ ra về. Đang về thì một băng con gái chặn đường cô. Cô giật mình theo bản năng thì sẻ tự về cô đấm mấy chiêu để cho các cô dang ra thì cô chạy về nhà, biết sao không? Tại vì trong 36 kế thì chạy là thượng sách. Vẫn như mọi khi theo thói quen thì cô sẽ tắm rửa học bài và tiếp thep là còn bao nhiêu thời gian cô ôm máy tính, điện thoại bấy nhiêu để cô đọc truyện và cày truyện. 

Ngày hôm nay trôi qua thật vất vả

-=======================================================\

   Tạm biệt các bạn

Cầu vote

Nhóm nhạc mỹ namOù les histoires vivent. Découvrez maintenant