Chương 10

3.6K 69 0
                                    

Đó là cảm giác nơi thuộc về mình đang bị xâm chiếm từng chút một, nó khiến cô sợ hãi.

***

Hơn 2 giờ chiều, Tân Đồng đến bến xe để về.

Tân Chí khăng khăng đưa cô đến bến, vừa chuẩn bị một túi gì đó cho cô.

“Đồng Đồng, nhớ giữ gìn sức khỏe, cũng nên tìm cho mình một người, thật thà là được,” Tân Chí dặn dò, “Con có chốn đi về, mẹ con cũng an tâm.”

Nhà mẹ là nhà mẹ, đạo lý con gái lớn lên làm sao có thể không lấy chồng chứ?

Tuy Tân Chí luyến tiếc, nhưng hàng xóm lắng giềng cũng nói xa nói gần không ít lần, mấy cô gái tuổi xấp xỉ Đồng Đồng đều đã sớm kết hôn. Không phải ông cổ hủ, nhưng nếu có người có thể khiến con gái ông hạnh phúc, vui vẻ hơn, ông đương nhiên cũng sẽ cảm thấy vui lòng.

“Con biết rồi,” trong giọng nói của Tân Đồng có chút nũng nịu, “Tìm một người giống như ba vậy, được không?”

“Như ba thì tốt ở chỗ nào chứ.” Mặc dù Tân Chí nói vậy, nhưng vẻ mặt cũng kiêu hãnh.

“Ba có chỗ nào không tốt chứ,” Tân Đồng nheo mắt nhìn ba mình, “Nếu không tốt thì mẹ cũng sẽ không…” Tân Đồng hình như nhớ đến gì đó nên đột ngột dừng lại, không nói tiếp nữa.

“Trời lạnh lắm, mặc nhiều một chút nhé.” Tân Chí đưa đồ cho cô, “Có một số không để lâu được, ăn sớm một chút, đừng quên đó.”

“Dạ,” Tân Đồng nhận lấy, rồi vẫy tay với ba cô, “Ba, ba về nhà đi.”

Thời tiết càng lúc càng lạnh, tuy rằng ban ngày, ánh nắng lại không có chút gì ấm áp.

Tân Chí nhìn con gái mỉm cười, vẫy tay, rồi về nhà.

Cho đến khi Tân Đồng không nhìn thấy bóng lưng của ông nữa mới xoay người lên xe.

Người đàn ông ngồi bên cạnh mỉm cười dịch qua để chỗ cho Tân Đồng ngồi, còn giúp cô nhét đồ đạc lên thùng hành lý gần nóc xe.

Tân Đồng nói cám ơn, chớp mắt mấy cái, ngồi dựa vào lưng ghế lim dim.

Tài xế bật radio, phát thanh viên duyên dáng gửi lời chúc và phát bản nhạc theo yêu cầu, giọng nữ ca sĩ trầm ấm lập tức tràn ngập cả thùng xe.

Gió cương quyết muốn đi, lsao mây có thể giữ lại

Bàn tay đã từng liều chết để níu giữ đã vụt mất

Tình duyên khó nắm bắt như nước chảy

Em vẫn đứng trên con đường nơi anh ra đi

Anh đã vô tâm, thì em cũng nên buông tay

Cần gì cứ mãi dây dưa một cách ngây ngô ngốc ngếch

Là tình sâu duyên mỏng làm nuối tiếc cả một đời

Hay là tình mỏng duyên sâu làm hôn nhân không hạnh phúc cả một đời

***

Đây có lẽ là đôi tình nhân chia tay? Khóe miệng Tân Đồng nhếch lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ