Chương 46-1

2K 49 0
                                    

"Là anh à." Tân Đồng mở cửa ra, trông thấy người đến liền ngẩn ngơ.

Lệ Đông Nhất vừa đi làm, là chi nhánh nhà máy ở chỗ Trần Đại Lợi, tuy rằng ngày nào cũng bận rộn, nhưng đãi ngộ rất tốt, hơn nữa, chiều nào anh cũng về nhà đúng giờ, ăn cơm cùng Tân Đồng và Nam Hợp.


Thứ bảy này hình như tổ chức gì đó cho nên ban ngày không có ở nhà.

Nam Hợp theo lệ thường qua chơi với Ôn Hinh, Tân Đồng không cần đi làm, đưa cậu qua đó, ngồi chơi một lát rồi về dọn dẹp nhà cửa.

Trên tay Lục Vực cầm mấy thứ, có lẽ là quà cáp gì đó, đứng trước cửa nhà Tân Đồng.

"Ừ là anh." Anh gật đầu, vẻ mặt có chút lo lắng.

Tân Đồng nghĩ nghĩ rồi né người, "Anh vào đi."

Mới lau sàn, cửa sổ đều mở hết, rèm cửa theo gió tung bay.

"Để tôi rót nước cho anh." Tân Đồng xoay người đi vào bếp, Lực Vực mau chóng ngăn cô lại, "Không cần, anh không uống đấu, anh nói mấy câu sẽ đi ngay."

Mặt Tân Đồng bình thường, cô không biết phải đối mặt thế nào với Lục Vực, đối với cô mà nói, hiện giờ anh là bác sĩ, là người anh cùng cha khác mẹ, cũng là đồng phạm làm cô mất đi đứa con.

"Tân Đồng, bây giờ em đã khỏe hẳn chưa?" Lục Vực mất tự nhiên hồi lâu mới lên tiếng hỏi một câu như vậy.

Tân Đồng cười, "Tôi khỏe lắm."

Trong khoảng thời gian này, một nhà ba người dính lấy nhau, phiền muộn gì đó hình như hoàn toàn không có.

Lệ Đông Nhất nghĩ biện pháp bồi bổ cơ thể cho cô, thức ăn lại nấu rất ngon, Nam Hợp và cô tăng cân không ít.

"Úy Nhiên nó, nó làm chuyện có hơi cực đoạn, em đừng hận nó, được không?" Anh gần như dùng giọng cầu xin để nói ra câu này.

Mấy tháng nay, Hứa Úy Nhiên thật sự không liên lạc với anh, Lục Vực cũng biết Lệ Đông Nhất vốn dĩ không buông tha, vẫn đang ráo riết tìm Hứa Úy Nhiên, anh rất muốn đi tìm nhưng lại sợ làm lộ hành tung của cô.

Hiện tại, tuy rằng Tân Đồng vẫn khỏe, nhưng ai biết được nỗi hận của Lệ Đông Nhất càng tích tụ càng nhiều, hay là đã giảm đi đôi chút chứ?

"Tôi không hận, tôi chỉ muốn biết tại sao?" Tân Đồng thở hắt ra, không nhìn đến anh.

Mẹ cô là người thứ ba chen vào giữa ba mẹ họ, cho nên, Hứa Úy Nhiên mới làm như vậy à?

"Tôi chưa từng gặp ông Hứa, mẹ tôi cũng chưa từng nhắc đến ông ấy trước mặt tôi." Tân Đồng ngừng lại một lát, "Nếu mẹ tôi thật sự muốn phá hoại gia đình các người, có lẽ mẹ cũng sẽ không gả cho ba đâu."

Cô sẽ không nhận Hứa Thuấn là cha, ông ấy chưa từng nuôi dạy cô ngày nào, ông ấy cũng không có tư cách đó.

Nếu ông ấy đủ rộng rãi, đủ đội trời đạp đất, sẽ không phân vân giữa hai người phụ nữ, ông ấy đã có gia đình, nên gánh trách nhiệm, tại sao còn muốn chọc ghẹo mẹ cô, sau khi đùa giỡn với mẹ thì bỏ đi chứ?

Mẹ cô mất sớm như vậy, có lẽ cũng do ngày ngày phiền muộn sầu não, ông ấy không thoát khỏi liên can?

"Mẹ của anh, là tự sát." Lục Vực nghĩ, cảm thấy nên nói ra là tốt nhất, Tân Đồng có tư cách, cũng cần phải biết chuyện này.

Tân Động giật mình, "Tự sát?"

"Đúng, là tự sát, hơn nữa còn ở trước mặt Hứa Úy Nhiên nhảy từ lầu 8 xuống." Lục Vực nhắm mắt, lúc mở ra, vẻ thống khổ thoáng thu lại đôi chút, "Khi đó anh đang ở nước ngoài, Úy Nhiên chỉ vừa lên trung học, có lẽ chính lúc ấy, nó mới thay đổi như vậy."

Tuy rằng không có tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ suy nghĩ một chút thôi, cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Người thân thiết nhất, ở trước mặt mình, lại làm ra cái chuyện thê thảm như vậy.

"Xin lỗi," Tân Đồng khẽ nói, "Tôi không phải cố ý..."

Lục Vực xua tay, "Không sao, em cũng nên biết. Lúc đó anh không ở bên cạnh nó, trước khi xuất ngoại mẹ anh đã bị ung thư, nhưng vẫn giấu anh và Úy Nhiên, hơn nữa tình cảm của ba mẹ lúc đó đã xuất hiện nguy cơ rồi." Lục Vực ngừng một lát, nhìn qua Tân Đồng, "Hôm mẹ anh nhảy lầu, ba đã cãi nhau một trận với mẹ, lúc ấy ba khăng khăng muốn đi tìm em và mẹ em. Sau đó, anh mới biết được, ban đầu ba cũng không biết là có em, lúc mẹ em dẫn em đi, ba rất muốn đuổi theo, nhưng mẹ anh cản ba lại, không cho ba đi, còn nói nếu ba đi tìm mẹ con em, thì mẹ anh sẽ nhảy lầu, ba đương nhiên chỉ nghĩ là mẹ nói trong lúc tức giận vậy thôi, nên không nghe, vẫn chạy xuống lầu, trước khi đi còn dặn Úy Nhiên ở bên cạnh mẹ. Kết quả, Úy Nhiên lơ là một chút, mẹ liền nhảy xuống, còn ba, cũng từ lúc đó mà tinh thần không tốt lắm."

Bất kể người nào gặp phải chuyện thế này, có lẽ cũng sẽ biến thành cơn ác mộng, lái cũng không đi, huống hồ, người đó còn là người sớm chiều chung chăn gối bên cạnh mình.

Nữ sinh ở tuổi đó vốn yếu đuối nhạy cảm, từ nay về sau không còn mẹ, cũng không có anh trai ở bên cạnh, ba lại là hung thủ gián tiếp gây ra cái chết của mẹ, có thể nghĩ, cô đã sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng và bất lực thế nào.

Đáy lòng Tân Đồng bỗng nhiên không muốn oán trách nữa, trên đời này, ai mà không khổ chứ? Hứa Úy Nhiên hận cô hóa ra là do nguyên nhân này?

"Úy Nhiên nó vì trừng phạt ba, sau khi lên đại học, liền vạch ra kế hoạch làm thế nào để cướp đi công ty của ba, khiến ba thất vọng và khốn cùng, thật sự nó không nhất thiết phải làm vậy, bởi vì anh không có chút hứng thú nào đối với việc kinh doanh, công ty sớm muộn gì cũng thuộc về nó. Nó không nghe, có lẽ nó cảm thấy được chỉ có thể làm như vậy, trong lòng nó mới dễ chịu một chút. Sau đó, ba chia cổ phần công ty ra làm ba phần, chính là phần anh đưa cho em xem, còn phần của anh lúc đó đã nhượng lại cho nó đứng tên, anh chỉ nghĩ muốn nó vui vẻ hơn một chút, lại không ngờ rằng tâm ý của nó kiên định đến vậy."

"Người nó hận không chỉ là ba, không chỉ là em và mẹ em, có lẽ nó còn hận Lệ Đông Nhất nữa, cho nên nó mới làm nhiều chuyện điên rồ như vậy."

Lục Vực xoa thái dương, "Sai lầm đã phạm phải, nói bao nhiêu, làm bao nhiêu cũng không bù đắp lại được cho em, nhưng nếu thực sự phải trừng phạt, thì hãy trừng phạt anh, anh là anh trai lớn, là anh không quan tâm dạy dỗ nó, cũng không thể bảo vệ tốt cho em."

Anh nên sớm phát hiện ra, trước khi Úy Nhiên tìm tới Tân Đồng, phải ngăn cản lại.

Thế thì ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra.

"Không cần," Tân Đồng cắn môi "chúng ta đều có lỗi, nhưng từ giờ trở đi coi như đã giải quyết xong, được không?"

Mẹ có lỗi, cô thay mẹ gánh chịu, cũng không có gì.

Cuộc sống hiện giờ của cô rất bình yên và hạnh phúc, chỉ là sẽ không chịu đựng nổi sóng gió lớn như vậy lần nữa.

Hãy tha thứ cho nhau, chuyện cũ theo gió bay.

Vẻ mặt Lục Vực u ám, có lẽ là cả đời này, Tân Đồng vẫn cứ xem anh là người xa lạ.

Anh có thể cảm nhận được một chút quan hệ huyết thống, còn cô có cảm nhận được hay không? Hay vừa cảm nhận được lại bị cắt đứt.

Nhưng nếu như vậy sẽ tốt cho cô hơn, vậy thì cứ như vậy đi.

"Cũng tốt." Lục Vực cười khổ, "Anh đi đây."

Tân Đồng gọi anh lại, "Anh đem mấy thứ này về đi, tôi không cần đâu."

Cô không muốn lại mắc nợ anh nữa, cũng không muốn Lệ Đông Nhất tức giận khi nhìn thấy.

Sau khi Lục Vực ra về, mặt sàn trong nhà đã được khô, Tân Đồng đóng cửa sổ lại, ngồi yên trên sô pha một lát.

Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếng cười đùa của Nam Hợp, Tân Đồng mới hoàn hồn, nhanh chóng đứng lên đi mở cửa.

"Mẹ, con về rồi!" Nam Hợp ôm chầm và hôn Tân Đồng theo thường lệ.

Tay Lệ Đông Nhất cầm hay cây kẹo thật to, cong khóe miệng, giải thích, "Nam Hợp làm ầm lên đòi mua."

Trước cổng trường có người bán kẹo đường, Nam Hợp nhìn thấy mới lạ, thấy không ít người mua, cũng làm ầm lên đòi mua, anh nghĩ Nam Hợp muốn ăn lắm, kết quả Nam Hợp ngồi trong xe ôm về tới nhà, là muốn cầm về ăn với Tân Đồng.

"Mẹ, lãng mạn không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Hợp cười tươi như hoa, thoạt nhìn còn ngọt ngào hơn cả cây kẹo.

"Lãng mạn chứ, đương nhiên là lãng mạn rồi." Tân Đồng bế anh bạn nhỏ lên, phát hiện gần đầy thể trọng của cậu tăng vọt, vì thế cô bèn cố gắng không tỏ vẻ gì hết, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, điều đó làm tổn thương trái tim nhạy cảm của cậu.

Lệ Đông Nhất đưa cây kẹo cho Tân Đồng, Nam Hợp lập tức cản lại, nhón chân nhìn nhìn, mới giúp Tân Đồng rút một cây ra, "Mẹ, chúng ta ăn chung cây này nhé, sức ăn của ba lớn lắm, để một mình ba ăn một cây đi."

"Ba không thích ăn ngọt đâu..." Lời còn chưa nói xong, Nam Hợp đã kéo tay Tân Đồng đi chỗ khác, anh đành phải cô đơn nuốt xuống nửa câu sau chưa kịp nói vào trong bụng, "nên ba và mẹ ăn chung một cây là được rồi."

Lệ Đông Nhất buồn thiu, cúi đầu chuẩn bị cắn một miếng, an ủi trái tim chua xót một chút, đột nhiên phát hiện cây kẹo đường trong tay có chút không đúng lắm, nhìn kỹ, mặt sau có một chút sợi đường xốp đã bị dính lại thành một nhúm, giỏi thật! Chẳng lẽ thằng nhóc này đã liếm trộm một miếng ở trong xe sao?

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ