Chap 48: Thực ra...

619 48 11
                                    

Yerin cùng V lặng yên nhìn nhau. Bởi họ đang dùng bữa tại một nhà hàng Nhật Bản chia thành nhiều gian phòng, cho nên sự yên lặng này quả thực có hơi đáng sợ!

Cô đột ngột quay đi hướng khác, lắp bắp "Em không hiểu anh đang nói gì!".

Sự lúng túng của cô đã đập vào cặp mắt cậu. V đột ngột nắm lấy tay cô, đôi mắt sắc bén như bao lấy sự hoang mang của cô.

"Em hiểu anh đang nói về điều gì mà!...".

".... Quả thực trước đây anh từng thích Eunha. Nhưng dần dần, anh nhận ra tình cảm ấy không sâu nặng tới mức có thể nói ra lời yêu!... Nhưng em thì khác! Cảm giác của anh đối với em thật sự rất lạ! Có lẽ em cũng cảm nhận  như vậy phải không?".

Yerin sợ hãi rút tay về. Tai cô trở nên lùng bùng. Từng lời nói, câu chữ của cậu đều mang cảm giác vô thực. Muốn cô tin sao? Không thể nào!

"Em... em về trước đây!".

Cô cố gắng bước thật nhanh, tay cô chưa kịp kéo chiếc cửa thì giọng nói lớn của cậu đã khiến cô dừng mọi hành động.

"JUNG YERIN!...".

"... em thực sự không hề cảm thấy giống anh sao?".

Cô đứng trơ trọi, đưa lưng về phía cậu.

"Những lần em bên cạnh an ủi anh... chỉ là do em đồng cảm thôi sao? Không hề có một chút ý nghĩa nào hết sao?".

Yerin nắm chặt tay, kéo cửa thật mạnh bước ra ngoài.

Trong căn phòng, V bật cười thành tiếng. Cậu một mình cầm chai rượu lên, lấp đầy trái tim đau đớn của mình.

Là cô đang chạy trốn... hay thật ra, cô không hề có một chút tình cảm nào với cậu!

~~~~~~~

Tại ktx Gfriend

"Eunbi à, trong đây đựng gì vậy?".

Jungkook cầm một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo ngó nghiêng.

Cô thở dài, ngồi xuống giường "Tôi cũng muốn biết, mà tôi không thể nhớ nổi mật khẩu. Sinh nhật anh cũng không được? Tôi đành bó tay thôi!".

Cậu mở to mắt nhìn cô "Sao em lại đoán mật khẩu là sinh nhật anh?".

Trông thấy nụ cười gian xảo của cậu, cô có phần ngại ngùng "Thì... thì chúng ta là người yêu mà. Có thể là tôi sẽ đặt mật khẩu là sinh nhật anh thôi!".

Cậu bật cười kéo cô lại, đặt lên trán cô một nụ hôn sâu.

"Cảm ơn em vì đã mở lòng ra với anh. Dù em không thể nhớ ra cũng không sao, chúng ta cứ như bây giờ là được rồi!".

Cô chợt đẩy cậu ra, mặt buồn rầu "Nhưng tôi muốn nhớ lại mọi thứ. Tôi không thể chấp nhận được bản thân mình ở hiện tại, không nhớ những gì về anh. Tôi không thích như vậy!...".

"... Chỉ cần mở được nó, có thể sẽ giúp tôi gợi nhớ lại một số chuyện".

Jungkook mỉm cười xoa đầu cô rồi lần lượt xoay số. Ngày đầu tiên họ gặp nhau, ngày đầu tiên họ bắt đầu yêu nhau, rồi những ngày kỉ niệm khác... nhưng đều không được. Cậu nhớ đây là chiếc hộp cậu bí mật đặt ở thùng thư tại ktx của cô, vào cái hôm mà cậu cướp cô khỏi buổi hẹn với Min Jae hyung. Không lẽ là...?

Một dãy số vụt qua đầu cậu. Tay cậu run run xoay 4 con số "0111". Ngay khi ổ khóa mở ra thì tim cậu như ngừng đập, cậu đau xót nhìn cô. Có lẽ Eunha cũng trông thấy vẻ mặt kì lạ của cậu nên vội vàng bước đến.

"Anh sao vậy, Jungkook?".

Cậu thẫn thờ chạm tay lên khuôn mặt cô "Tại sao... tại sao lại là anh ta chứ?".

 tại sao lại là anh ta chứ?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Full] (Bangchin) (Eunkook) Em Dám Quên Tôi Sao?Where stories live. Discover now