Chap 57: Hình phạt

692 52 6
                                    

Gương mặt Eunha mỗi lúc một tái nhợt hơn, cô cảm thấy khó thở vô cùng. Cô cắn chặt môi, cố ngăn đi dòng nước mắt sắp rơi.

Bỗng lúc đó có một tiếng gọi vang lên "Eunha à! Jungkook đang tìm em đó!".

Là V oppa!

Cô nhìn cậu với ánh mắt đau thương, như tìm kiếm một sự giúp đỡ.

Sana đột ngột đứng dậy, chào tạm biệt Eunha rồi rời khỏi. Cô lướt qua V thì bị lời nói lạnh lùng của cậu kéo lại.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Eunha nữa! Hãy nghĩ đến những gì cô đã làm với con bé! Chúng tôi chỉ muốn Eunha thoải mái mà bắt đầu lại cuộc sống nên đã tha cho tội lỗi của cô. Đừng mặt dày mà xuất hiện ở đây nữa!".

Cậu lạnh lùng bước thẳng đến chỗ Eunha. Sana mím chặt môi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

"Eunha à, em không sao chứ?".

Nỗi đau bùng phát, nước mắt cô chợt rơi. Cô bật khóc như một đứa trẻ. Eunha lúc này giống hệt Eunha của mấy tháng trước, cũng bó gối nức nở, nhìn cậu với một ánh mắt chua xót. Chỉ có điều...

"Cô ta làm gì em? Em nói đi!".

Thấy cô vẫn im lặng, V bất lực ôm cô vào lòng. Cô bé đáng thương!

~~~~~~~

"Sao cô ta lại ở đây?".

Yerin trông thấy Sana đi ra ngoài thì biết có chuyện không tốt rồi. Cô lật đật chạy lên sân thượng, đang đi thì cô đụng phải Jungkook.

"Noona... em tìm hoài vẫn không thấy Eunbi đâu!".

Gương mặt cô lo lắng khiến cậu cũng cảm nhận được gì đó chẳng lành. Họ thật nhanh chạy lên sân thượng, vừa mở cửa ra thì...

Eunha đang ở trong lòng V nức nở. Cậu đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến, lâu lâu lại vỗ lưng an ủi cô.

"Ye... Yerin!".

V mở to mắt nhìn hai người. Yerin cảm thấy tim mình hơi nhói lên, cô lặng lẽ bước xuống. Eunha lúc này cũng nhìn ra, Jungkook từ từ bước lại gần phía họ.

V lập tức đứng dậy, vỗ vai Jungkook.

"Con bé... đang đau lòng lắm!".

Rồi với tốc độ ánh sáng, cậu chạy thật nhanh ra ngoài.

Eunha vội vàng lau sạch nước mắt, mỉm cười nhìn cậu.

"Em... em không sao hết!".

Vẻ mặt đau đớn của cậu lúc này đã chuyển sang tức giận, cậu mạnh bạo giữ lấy bả vai cô.

"Jung Eunbi! Em đừng làm bộ trước mặt anh. Anh là bạn trai của em, là người em có thể chia sẻ mọi thứ. Có hiểu không?".

Mắt cậu lúc này đỏ ngầu, giọng cậu hơn lớn khiến cô sợ hãi, cô khóc nhiều hơn.

"Em xin lỗi!".

"Thua rồi! Jung Eunbi, anh thua em rồi!".

Trông thấy khuôn mặt vô tội của cô, cậu đau lòng ôm cô vào lòng.

"Anh xin lỗi! Anh không nên lớn tiếng với em... "

"... Những khi em buồn, hãy nói với anh, dù bất kì lúc nào cũng được, nửa đêm cũng không sao...."

"... Còn nữa, không được ôm người con trai khác, dù có thân thiết cỡ nào cũng không được. Anh cấm đó, biết chưa?".

Cô nhẹ nhàng gật đầu, nhón gót lên hôn cậu. Nụ hôn ngọt ngào hòa lẫn với vị mặn của nước mắt tạo nên một sự hạnh phúc khó tả.

"Anh sẽ ghen đó, hiểu chưa?".

Eunha mỉm cười "Em biết rồi mà!".

Jungkook kéo cô vào lòng, chống cằm lên đỉnh đầu cô "Hình như em... với Tae Hyung hyung không phải chỉ lần đầu ôm nhau nhỉ?".

Cô buông cậu ra, mở to mắt "Sao... sao anh biết?".

Jungkook bỗng tiến lại, cậu hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cô, hồi lâu để lại một vết đỏ nhạt. Eunha đỏ mặt, vội vã lấy tay che đi.

"Đây là hình phạt... vì em dám "ngoại tình" sau lưng anh!".

 vì em dám "ngoại tình" sau lưng anh!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Full] (Bangchin) (Eunkook) Em Dám Quên Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ