Chương 101: Tai nạn

19.8K 560 112
                                    

Xe dừng trước cổng bệnh viện, Tiểu Khiết bước xuống xe, cô nói với anh qua cửa kính :'Anh ở đây đợi em nhé.'

Anh mở cửa bước xuống xe :'Anh vào cùng em.'

- 'Không cần đâu, em vào một mình là được rồi.' Tiểu Khiết nói, bây giờ trong kia không biết mọi chuyện thế nào, giờ anh vào liệu có ổn không?

Anh đi đến kéo tay cô :'Đừng từ chối nữa, nếu có việc gì anh còn có thể giúp một tay.'

- 'Việc gì cần anh giúp chứ?' Tiểu Khiết nói rồi cùng anh đi vào trong.

Tiểu Khiết đi đến chỗ mẹ Lý :'Mẹ, mọi chuyện thế nào rồi?'

- 'Ta không biết, từ lúc nó được đưa vào đây đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.'

Lúc này, một y tá ở cửa bước ra ngoài, cô ta cầm theo tờ giấy :'Ai là người nhà của bệnh nhân?'

Mọi người nhìn nhau, mẹ Lý chỉ vào Lý Nhiệm Kỳ :'Đây là chồng nó.'

Lý Nhiệm Kỳ cau mày nhìn mẹ anh, y tá tiến về phía anh :'Phiền anh xem xét kĩ một việc, hiện nay tình trạng sản phụ đang rất xấu, bây giờ chúng tôi chỉ có thể giữ một trong hai, phiền anh đưa ra quyết định.'

Tiểu Khiết nhìn anh, cô hi vọng anh không máu lạnh đến mức giữ đứa bé, tuy cô cũng rất thương đứa bé nhưng nếu Uông Nhã còn sống thì có thêm đứa trẻ khác là chuyện bình thường.

Mẹ Lý nhìn anh :'Đến giờ mẹ thấy mẹ cũng không nên can thiệp vào chuyện này thêm gì nữa, mọi chuyện con hãy cứ quyết định đi.'

Lý Nhiệm Kỳ suy nghĩ, đứa trẻ này không phải con anh, anh giữ lại thì được ích gì nhưng nếu giữ lại Uông Nhã thì hôn lễ giữa anh và cô ta vẫn phải tiến hành.

- 'Đề nghị anh nhanh lên một chút, tình hình đang rất nguy cấp.'

Anh quyết định :'Giữ đứa bé lại.'

Quyết định của anh làm cô y tá đơ người tại chỗ, lại có ông bố yêu con tới mức hi sinh người mẹ để con mình được sống hay sao? 

Tiểu Khiết lắc đầu, cô thật không ngờ Lý Nhiệm Kỳ bây giờ đã trở nên máu lạnh như vậy.

Lý Nhiệm Kỳ ký tên vào tờ giấy rồi đưa lại cho y tá, y tá đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Mọi người ngồi xuống ghế đợi, bây giờ đã là mười một giờ đêm, nhiệt độ giảm xuống một chút khiến cho cái lạnh bao phủ thân cô, đã đợi được một lúc lâu rồi nhưng cửa phòng vẫn chưa mở ra. Tiểu Khiết mơ màng ngủ, vì lạnh mà cô co người lại. Trần Gia Kiệt thấy vậy liền cởi áo khoác đắp cho cô.

- 'Cô ngốc, ai mượn em tốt bụng như thế chứ?' Anh nhỏ giọng oán trách, thấy mọi người cũng đợi đã lâu anh đứng dậy đi mua ít sữa nóng và đồ ăn.

Anh đi rồi, Lý Nhiệm Kỳ ngồi đối diện nhìn cô, nếu trước kia anh không mê muội, không ngu ngốc bị Uông Nhã dụ dỗ thì bây giờ có lẽ anh đã cùng người phụ nữ này sống hạnh phúc bên nhau. Ngồi ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của anh một lúc anh anh tiến về phía đó.

Nhưng...

Trần Gia Kiệt mua đồ về thấy Lý Nhiệm Kỳ tiến đến gần cô thì cau mày nói :'Đừng đến dần, cô ấy sẽ thức.'

[Full] Cả cơ thể em, tôi đều thích Onde histórias criam vida. Descubra agora