Chương 109: Canh mướp đắng

20.5K 544 79
                                    

Anh vào bàn làm việc tiếp tục công việc của mình, đến gần tối anh kết thúc công việc tại đó mặc dù vẫn còn nhiều văn kiện anh chưa xử lí nhưng anh vẫn bỏ qua, vì anh muốn đến đón Tiểu Khiết đi làm về.

Anh lái xe đến công ty của cô, Tiểu Khiết đi ra thấy xe anh đang đỗ sẵn ở đó, cô mỉm cười rồi đi về phía xe anh, cô mở cửa bước lên.

- 'Anh về rồi sao?'

Anh gật đầu :'Mình đi ăn tối nhé.'

- 'Không cần đâu, chúng ta về nhà ăn, anh hay nóng trong người bị chảy máu mũi không nên ăn nhiều đồ ăn ở ngoài, em sẽ nấu canh giải nhiệt cho anh.'

Anh gật đầu, tiếp tục lái xe, nếu như cô biết được anh không đơn giản là nóng trong người mà là bệnh ảnh hưởng đến tính mạng thì cô sẽ thế nào. 

Tiểu Khiết đụng nhẹ vào tay anh :'Tiểu Kiệt, anh có đang nghe em nói không vậy?'

Anh giật mình :'Xin lỗi, em vừa nói gì, anh đang suy nghĩ chút việc.'

Cô nói :'Hôm nay em gặp một chuyện rất kì lạ, ngày hôm qua chính trưởng phòng điều em đến công trình nhà của Diệp Thần vậy mà đến trưa nay ông ấy gọi điện đến nói Kỳ tổng đang tức giận, ông ấy nói em phải quay về gấp.'

Anh cười :'Em thấy chuyện này rất kì lạ sao?'

Cô gật đầu :'Phải.'

- 'Ngốc, em là phụ nữ nên ông ấy thấy em tội nghiệp nên mới cho em về lại công ty.'

Cô bĩu môi :'Em thà làm ở chỗ Diệp Thần còn đỡ hơn, ở lại phải nhìn sắc mặt ông trưởng phòng mà làm việc.'

Mặt anh đanh lại, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại :'Em nói gì?'

Tiểu Khiết cười :'Tiểu Kiệt, em đùa đấy.'

Anh lắc đầu tiếp tục lái xe, đến nơi cô lên nhà trước còn anh đỗ xe xuống tầng hầm. Tiểu Khiết xuống bếp nấu cơm, anh đi vào phòng tắm tắm sơ qua rồi ra ăn cơm. 

Tiểu Khiết hôm qua mới lên mạng xem một số loại canh ăn vào giúp thanh nhiệt cơ thể, hôm nay cô nấu cho anh món canh mướp đắng. 

- 'Tiểu Kiệt, anh hãy ăn canh này nhiều một chút, sau này sẽ không bị chảy máu mũi nữa.'

Anh gật đầu, lấy muỗng nếm thử :'Đắng quá.' Anh nói.

Tiểu Khiết cười :'Canh mướp đắng đó.'

Anh đẩy bát canh ra xa :'Anh không uống nữa.'

Tiểu Khiết cau mày :'Không được, Tiểu Kiệt anh phải uống hết.'

- 'Em đã nếm thử canh này chưa?' Anh hỏi.

Cô lắc đầu :'Chưa.'

- 'Bát canh này rất khó uống, vừa mặn vừa đắng.'

Tiểu Khiết hỏi :'Vậy sao? Nhưng em nhớ mình đã bỏ vừa muối mà.' 

- 'Em nếm thử xem.' Anh đẩy bát canh về phía cô.

Tiểu Khiết bưng bát canh lên, nhấp nhẹ một miếng, không phải chứ, rõ ràng đâu có mặn, canh mướp đắng có vị đắng là đúng rồi. 

[Full] Cả cơ thể em, tôi đều thích Where stories live. Discover now