Chương 62: Trốn thoát

1.8K 197 24
                                    

"Có người theo dõi chúng ta?" Murasakibara nâng mắt, dáng vẻ không chút tinh thần nói. Kuroko cau mày, hắn liếc nhìn Murasakibara với vẻ mặt không đồng ý: "Mọi người nên cẩn thận hơn mới phải."

"Được được." Hắn mệt mỏi trả lời. Sau khi ăn hết miếng snack cuối cùng, hắn đặt ngón tay lên miệng liếm sạch cặn rồi đứng dậy. "Tớ lên chơi với Kazuchin đây."

...

Nếu như có một người nói với bạn "Tớ thích cậu.", bạn sẽ làm gì?

Nếu như có người yêu bạn đến mất đi lí trí, bạn sẽ làm gì?

Nếu là tôi, tôi sẽ cười nhạt. Nói: "Làm gì có tình yêu thực sự khi mà bạn còn quá non trẻ."

Phải rồi, nhìn lại đi. Bọn họ mới chỉ 18 tuổi...

Làm sao mà lại có được thứ tình yêu gọi là mất đi lí trí? Buồn cười!

Có bệnh thì đi gặp bác sĩ đi! Tại sao...lại phải lấy tôi ra làm cái cớ?

Tại sao phải cố bắt tôi lại, để mà thoả mãn sự biến thái của các người!

Cho dù các người có là bạn thân của tôi đi chăng nữa...

Cho dù là vậy, cho dù là vậy...

Tôi cũng sẽ không tha thứ!

Tiếng guitar toát lên sự phẫn hận và đau thương tột cùng. Một con chim hoàng yến ngu ngốc tin rằng bản thân đã có được những người bạn tốt, để rồi bị nhốt lại trong lồng, để rồi mất đi tự do.

"Bay lên đi!"

Phải rồi, phải rồi... Rời khỏi nơi này, phải trốn thoát, phải trốn thoát, phải trốn thoát...

"Dù là thức hay khi ngủ, tôi chẳng là gì ngoài một con chim hoàng yến."

Một con chim bị nhốt trong lồng vàng hoa lệ...

"Bên trong cái lồng ngọt ngào lấp lánh ý tưởng."

"Tớ thích cậu.", "tớ yêu cậu." , "Đừng rời xa tớ", "trở về đi", "đừng đi mà!", "tớ ở đây", "đừng sợ."...

"Dù là khi thức hay khi ngủ, tôi đều chẳng thể rời khỏi lồng. Mỗi khi thức dậy đều là ở đó."

【Thả tôi ra đi.】

【Không được đâu...】

【Chúng tớ sẽ không để Kazuha trốn thoát đâu.】

"Khi hét lên, chỉ mình điều đó cũng khiến tôi bất bại. Thế nên đừng mở lồng ra. Tôi sẽ rơi thẳng xuống dưới."

"Dù cho hoàn toàn trần trụi tôi cũng chẳng còn sợ! Tôi sẽ tiếp tục hát như một..."

"Con chim hoàng yến!"

Ngón tay liên tục chuyển động trên dây đàn, Kazuha khép mắt lại, đắm chìm trong thế giới mà chính cô tạo ra. Ngón tay chậm dần, chậm dần, nhịp thở dồn dập của cô cũng dần bình ổn lại, cô nhẹ nhàng hít một hơi, mí mắt nhúc nhích.

"Thế nên đừng mở lồng ra."

"Nếu không tôi sẽ..." Kazuha khẽ mở mắt, khi nhìn đến người đứng trước cửa, ngón tay khẽ run lên một thoáng: "...Rơi."

[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ