Phiên ngoại 8: Bóng Rổ Của Cậu- Tương Lai Của Chúng Ta

3K 185 49
                                    

Đã đăng trong truyện <Bóng Rổ Của Cậu> nhân dịp 10 năm KnB, tui đăng lại vào đây cho đồng bộ nha.
Ai rảnh vào vote hộ luôn thể 😂

___
Bọn họ sinh sống ở vùng đảo Hawai.

Họ sẽ ở bên nhau.

Vĩnh viễn.

Không ai có thể tách rời.

Không ai có thể can thiệp.

Không ai có thể cản trở.

Họ là của nhau.

Trong quá khứ, hiện tại, và mãi mãi.

Và lúc nào cũng vậy, thứ liên kết bọn họ lại với nhau chính là Bóng Rổ.

Mà thứ Bóng Rổ khiến bọn họ ngoảnh đầu trở lại, là của hắn.

"Là bóng rổ của cậu đó."

"Kuroko Tetsuya."

Dưới ánh hoàng hôn rực lửa, cô gái tóc trắng cúi đầu, mặc cho sóng biển làm ướt đẫm đuôi váy, đáy mắt là một mảnh thẫn thờ mờ mịt và hư vô.

Này, nói cho tôi biết đi...

Tôi phải làm sao...bây giờ?

Các bạn biết tôi là ai.

Tôi cũng biết các bạn là ai.

Tôi tên là... Kazuha.

Matabe Kazuha.

"Kazuha!!! Trở về thôi!"

Aomine đứng ở cạnh biệt thự, hét lớn. Không biết có phải do hắn nhìn lầm hay không, thế nhưng hắn thấy được, cô gái mà hắn yêu đang run lên vì một lí do nào đó.

"Mẹ, mẹ!" Đứa trẻ tóc xanh buông tay cha của mình ra, nhí nhảnh chạy về phía cô. Khuôn mặt của nó hơi ửng hồng, đáng yêu không tả được.

"Này, Shintaka! Đừng có chạy lung tung!" Aomine chán nản nhìn cậu bé, vội vàng chạy theo.

"Kazuha, về thôi." Hắn che miệng ngáp một cái: "Đám nhóc kia lại ồn ào rồi, thật là."

"Ừ, Dai-chan." Cô yêu thương xoa đầu Shintaka, cười ôn nhu: "Ne ne Shintaka, có ai bắt nạt con không?"

"Có ạ!" Nó bĩu môi: "Anh Seijura cứ dùng kéo đe doạ con."

Kazuha bật cười:

"Thật sao? Cha con không bảo gì ư?"

"Cha...." Shintaka kéo dài giọng: "Cha còn mải trốn trong phòng thí nghiệm, không chịu ra."

"Rồi rồi.." Cô xoa đầu nó, rồi cầm tay dắt vào trong: "Lát nữa mẹ sẽ phạt."

"Mẹ mẹ." Nó hí hửng: "Phạt quỳ bàn giặt hay ngủ ở thư phòng ạ?"

Miệng Kazuha giật giật, quay đầu đi không nhìn thẳng được: "Ờ, thì ngủ thư phòng."

"Vậy con ngủ với mẹ nha?"

"Con á?" Cô cười cười, mắng yêu: "Tám tuổi đầu rồi mà còn đòi ngủ với mẹ, không sợ bị cười à?"

"Con ứ sợ." Chẳng biết nó móc từ đâu ra một cái kính, đeo lên, giả bộ y hệt cha nó: "Có người thèm cũng không được ý mẹ."

[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)Where stories live. Discover now