# 46 - Lỡ duyên

45 9 0
                                    

Ông trời nhiều khi cũng thích trêu ngươi vậy đấy!

Khi mà An hè này về quê tranh thủ thăm hỏi vài người thân bạn bè, kẻ trách, kẻ mắng, người nhớ, người thương thì ông Giang lại mua vé máy bay bay vào thành phố S. Cậu theo bố đi công tác và tranh thủ đi tìm An. Số điện thoại của An cậu cũng tìm được rồi, ngay cả địa chỉ nhà cũng tra được ra luôn.

Nhưng mà khu căn hộ này có bảo vệ, không có chủ nhà xác nhận thì không lên được. Giang tính đợi ngoài cổng ăn may nhưng mấy ngày không gặp nên đành để lại lời nhắn nhờ bảo vệ đưa giùm. Ngay cả điện thoại cũng không gọi được, suốt ngày ò e í, đen đủi thật.

Trong khi mà Giang vạ vật giữa cái nắng cái mưa bất chợt của thành phố S thì An đang ngồi chơi trong nhà thằng Tuấn, quạt mát vù vù, thêm cây kem dưa hấu nhà làm ngon hết sảy nữa chứ.

Hôm trước An dẫn ông cụ nhà chú Biên đi thăm ông Dũng rồi, họ hàn huyên chuyện cũ lâu lắm. Ai là cấp dưới, ai là cấp trên cũng gạt qua một bên hết, giờ chỉ còn là hai người bạn già ôn cố tri tân mà thôi.

Hôm nay An sang chào ông bà và gia đình Tuấn, rất vui là ông bà vẫn còn khoẻ. Thằng Tuấn thấy An thì vừa mừng vừa giận.

Ban đầu nó ghét nó chả thèm chào An luôn, quay ngoắt vào trong buồng. An chào hỏi người lớn xong định về thì nó mới chạy ra, bực dọc quát:

- Bà cứ thế mà đi ấy à? Bạn bè thế đấy!

An trêu nó:

- Thì tưởng ông ghét không thèm nhìn mặt tôi rồi, tôi đi cho khuất mắt luôn.

- Bà còn dám làm thế, uổng công tôi coi bà làm bạn.

- Thôi mà, tôi biết lỗi rồi, tôi có nỗi khổ riêng, lại liên luỵ đến ông lo lắng. – Nói rồi An chìa ra trước mặt Tuần một cái hộp. - Tôi có quà tạ lỗi nè.

Mặt Tuấn vẫn hằm hằm nhưng tay thì cầm hộp quà và bóc:

- Tưởng quà mà xong hả? Cái gì đây? Búp bê à? Tôi lớn rồi có chơi búp bê đâu?

An giơ nắm đấm tay dứ dứ:

- Tôi làm đấy, dám chê không? Ông không thấy nó giống ông à?

Nghe An nói thế Tuấn mới cầm lên nhìn thật kĩ món quà:

- Bà làm à? Khéo tay thế? Hồi xưa bà vụng lắm mà, giờ biết làm cả cái này luôn? Mà nó giống tôi ở chỗ nào?

- Ở cái chỗ rách sau mông quần ấy! Ông còn nhớ cái bộ quần áo này không? Hôm đó ông khoe có bộ quần áo mới, rủ tôi đi chơi, ngang qua vườn ổi nhà bà Dâu lại đòi trèo vào hái trộm, kết quả bị chó nhà bà ấy rượt cắn rách quần, ha ha.

Tự nhiên lại nhắc tới kỉ niệm ngốc xít ngày xưa, Tuấn đen cả mặt:

- Cái hay không nhớ, nhớ cái đó làm gì? Vá cái chỗ quần rách lại cho tôi.

An vênh mặt:

- Không vá đấy, ông có lấy không? Không thì thôi, trả đây!

- Bà tặng tôi rồi không có quyền đòi lại.

- Ha ha ha, tôi biết mà, ông kiểu gì cũng lấy.

Nắng cuối chân đồi (Full) (080618)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang