Ngoại truyện 2

15.6K 644 35
                                    

Hứa Minh Hiên trước kia phong lưu đào hoa, hắn chưa bao giờ để ý mình có tổn thương những người khác hay không, nhưng hắn hiểu mình đã từng tổn thương Tĩnh Du, chính hắn đã khiến cho hai người bị cấm cách, gián đoạn suốt hơn hai năm trời bất lực. Thế nhưng hắn cam đoan, kể từ giây phút hắn nhận ra mình đã có chút yêu thích cậu, loại yêu thích bất đồng với những người hắn từng yêu, hắn sẽ mãi mãi giữ chặt người này, chiếu cố người này, cẩn trọng giữ gìn không để cậu chịu thêm bất kì thương tổn nào...

Bác sĩ đến, khám cho cậu xong, nói rõ tình hình của cậu đã rất tốt liền cáo từ ra về. Tĩnh Du được hắn nghiêm cẩn ra lệnh nằm nghỉ một chút, đưa mắt trông theo tấm lưng to rộng của hắn theo sau bác sĩ. Hắn quay đầu lại, đối cậu miểm cười trấn an, xong liền đi ra ngoài.

Tĩnh Du biết sau khi hắn nghe xong cuộc điện thoại kia đã có gì đó không đúng lắm, tâm tình có vẻ tệ hơn, trông nụ cười cũng mang theo vài phần lo lắng, nhiều phần bất an. Cậu suy nghĩ rất lâu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thầm thở dài, cậu tự nhũ: Đành chịu thôi, cậu vốn đâu thông minh, huống chi Minh Hiên muốn giấu cậu, cậu làm sao có thể nghịch ý mà biết được?

Mặt khác, Minh Hiên theo sau vị bác sĩ kia, tảng đá to nặng nề trong lòng chưa hề được thả xuống, tâm tư trĩu nặng, hắn trầm mặc đứng lại tại bãi đổ xe, nhìn bác sĩ kia thở dài, bác sĩ trẻ tuổi nhìn hắn một lát, lắc đầu nói: "Tôi thật sự không giúp gì được, ngài biết đấy, tuy rằng bệnh án của bệnh nhân có quyền được giữ bí mật, nhưng mà cô ấy là con gái của viện trưởng, muốn biết được hồ sơ bệnh trạng của một người đâu phải chuyện khó khăn,..."

Hắn trầm mặt một hồi, sau đó thanh âm bất lực nói: "Anh nói...liệu cô ta có thể mang Du đi được không?"

"Cái này còn chưa chắc hẳn, chỉ dựa vào lý do muốn nhận cậu ấy làm con nuôi của viện trưởng, cho dù cậu ấy có đồng ý đi chăng nữa, cô ấy không thuyết phục được ý muốn ở lại của Trần Tĩnh Du thì mọi chuyện vẫn chưa thể quyết định, ngài là một bệnh nhân thân quen, tôi khuyên ngài không nên giấu diếm chuyện Trần Tĩnh Du đã tỉnh, mà phải bắt đầu từ việc thuyết phục được cậu ấy, nếu ngài muốn được ở bên cạnh ái nhân lâu dài! Không còn sớm, tôi về đây!"

Bác sĩ nói xong liền bước vào trong xe, rồ ga đi khỏi gara.

Còn một mình hắn đứng nơi ấy, trông theo chiếc xe đã đi xa, cảm thấy có chút rối loạn.

Hắn rất sợ Ngô Lệ sẽ cứng rắn lôi kéo Tĩnh Du, sẽ mang Tĩnh Du đi khỏi cuộc sống của hắn.

Hắn thế mà sợ một nữ nhân yếu mềm sao? Không, hắn không sợ cô.

Chỉ là, quá khứ hắn tổn thương cậu còn rành rành ra đó, cô ta biết điểm yếu của Tĩnh Du là rất mềm lòng, nhỡ như cô ta lợi dụng thì...hắn chắc chắn sẽ thua thảm hại.

Ai biết được cậu sẽ có hay không tha thứ cho hắn, chính hắn còn không dám tha thứ chính mình nữa là!

Thế là Hứa Tổng tài xông pha thương trường không sợ trời đất không sợ quỷ thần, lại cư nhiên sợ một cậu thiếu niên gầy teo yếu ớt.

Bác sĩ kia thông báo rằng, viện trưởng của họ đã đến cô nhi viện làm thủ tục nhận Tĩnh Du làm con nuôi, chỉ cần cậu đồng ý, ông ta sẽ lặp tức đưa cậu đi đến nơi có điều kiện tốt hơn để điều trị. Hắn nghe xong thực hốt hoảng, khó khăn lắm mới chờ đợi được cùng nhau một chỗ, nếu lúc này tách ra...hắn có thể sẽ uất ức đến chết mất!

[Ngược văn- HE]  MƠ  Where stories live. Discover now