Đám cưới(2)

15.2K 600 43
                                    

Đám cưới, một chuyện hệ trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, chuyện thiên kinh địa nghĩa của mỗi đôi tình nhân lưỡng tình tương duyệt, muốn gắn bó với nhau cả một đời.

Nhưng khi đặt hai chữ 'đám cưới' ấy vào tình huống của hai nam nhân luyến ái, lại là một khái niệm khác hẳn.

Có mấy ai dũng cảm mang tình yêu bị ngăn cấm của bản thân ra trước công chúng?

Hứa Minh Hiên chính là một người táo bạo trong số những người táo bạo đó.

Đám cưới của hắn, trước kia hắn đã nghĩ đó sẽ là ngày hắn đưa cô gái mình yêu nhất vào trong thế giới hạnh phúc nhất của mình. Chưa bao giờ hắn nghĩ tới, bản thân vậy mà có thể thay đổi suy nghĩ thâm căn cố đế thành một loại tư duy hoàn toàn mới mẻ như thế.

Lúc này, nhìn 'cô dâu' chân chính của mình, hắn bỗng khẽ nâng môi cười, kỳ thật cũng không quá khác biệt, chỉ là yêu mà thôi, sao phải phân biệt chàng trai hay cô gái, hắn yêu chính là Trần Tĩnh Du luôn ngốc nghếch tâm niệm hắn, chỉ bằng loại tình cảm sâu nặng ấy, dù cậu có là nam hay nữ, đối với hắn không còn quan trọng nữa.

Bữa tiệc lớn đã được chuẩn bị từ năm ngày trước, từ ngày hắn bỏ nhà đi đã muốn không thể kiên nhẫn được nữa, thời thời khắc khắc đều sốt ruột chờ mong ngày đó sẽ đến, ngày Tĩnh Du cười thật hạnh phúc, cùng hắn gắn kết trăm năm, trước mặt tất cả mọi người.

Tĩnh Du hiển nhiên không hề hay biết kế hoạch của hắn, sau khi nhận được đáp án, hắn không có quá nhiều biểu hiện, mặt mang ý cười tiễn cậu lên xe, đến tận lúc về cô nhi viện thu dọn đồ đạc lúc truớc đã mang đi, cậu vẫn còn tự hỏi: Hiên cầu hôn cậu, có thật sự không phải mơ hay không?

Thơ thẩn ngồi xổm trước cổng khá lâu, ngón tay chậm rãi vẽ vòng tròn, cậu bối rối xoắn xuýt một mình mất một lúc. Có lúc bỗng nhiên hai má ửng đỏ, miệng nở nụ cười ngượng ngùng, lại vùi đầu vào hai gối.

"Tĩnh Du, làm cái gì ở trước cổng vậy? Vào trong đi chứ?" Cha từ bên trong xuất hiện trước cổng, cười bất đắc dĩ, đứa nhỏ ngốc này, hẳn là đang vui vẻ đến đần độn luôn rồi.

"...Ồ!" Cậu ngẩng đầu nhìn ông một lát, sau đó mới ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo ông vào trong.

Cha hôm nay rất kỳ lạ, không mang cậu vào phòng tập thể cùng bọn trẻ như bao ngày, ông đưa cậu đến một căn phòng khác, cách rất xa cô nhi viện, trong một toà nhà cũ.

"Cha, chúng ta đi đâu?" Cậu không nhịn được tò mò, rụt rè hỏi.

"Tân phòng của con. Ta nghĩ con nên nhìn một chút, sẽ không tốt lắm nếu sau này con về 'nhà mẹ đẻ' mà không có một phòng riêng đàng hoàng."

Ông đẩy cánh cửa cũ kĩ, màu sơn bạc phết bong tróc loang lổ, căn nhà trông thật già nua, nhưng dường như đã được lau chùi qua, mặt tường không có lấy hạt bụi, sạch sẽ và gọn gàng. Trên hành lang dẫn vào buồng trong, cha bỗng nhiên dừng lại, vỗ vỗ vai cậu: "Nơi này tuy cũ một chút, nhưng mười năm trước đây là nơi ngài chủ tịch cùng phu nhân thích đến nghĩ dưỡng nhất. Ông ấy từng nói, sau này sẽ cách tân lại thành tân phòng cho con trai...ta nghĩ chuẩn bị cho con là rất thích hợp!"

[Ngược văn- HE]  MƠ  Where stories live. Discover now