Mười Tám

2.3K 287 13
                                    

"Anh Tích ơi, coi như em năn nỉ đi, ông Kỳ ổng hỏng chịu ăn uống gì hết, sốt nằm li bì bên nhà cứ hỏi em nhờ anh qua được không kia kìa."

"Sao hỏng nói để cho ảnh chết luôn đi, thứ gì đâu thấy ghét"

Hiệu Tích nấu một ảng cháo thịt bằm, lia lịa cái tay múc cho Lam Chi một chén ngồi đây vừa ăn vừa tám, múc thêm một tô để đó tí đem qua đút anh hai Kỳ ăn cho lại sức.
___

Rắc một tí tiêu cay cay, bỏ thêm miếng ngò rí thơm phức, dằm chén mắm ớt chang một muỗng hai muỗng, quậy quậy lên kê vô mỏ hai Kỳ cho ảnh húp cái rột chạy tọt xuống bụng.

"Ngon ôn"

Em Tích chờ đợi câu khen từ hai Kỳ, tay lại múc một muỗng đưa lên thổi rồi mới chuyền qua miệng anh hai Kỳ.

"Ngon lắm"

Hai Kỳ gật đầu, ở trần ngồi trên tấm ván gỗ với cái chân đang được bó lá thuốc thơm thơm. Ảnh cười khi thấy em còn chịu ngồi đây đút cháo mình ăn, lòng cứ lâng lâng hạnh phúc sao đâu á.

Hiệu Tích thấy anh nhìn mình đắm đuối không chịu ăn nữa, em mắc cỡ cúi mặt, vén bên tóc ra phía sau lỗ tai, thẹn thùng.

"Ăn hỏng lo ăn, nhìn em đắm một hồi em đuối đó."

Hai Kỳ cười cười, há miệng ra lại được em đút cho đến hết sạch tô. Em ngồi đó gỡ thuốc ra cho hai Kỳ uống, nhìn hai Kỳ ăn uống no nê, thuốc thang đầy đủ, nhẹ lòng tính đứng dậy đi về thì bị hai Kỳ giữ lại.

"Anh xin lỗi..."

"Anh có lỗi phải gì đâu mà xin"

"Chính Quốc kể anh nghe hết rồi, anh xin lỗi, tại anh hấp tấp quá"

"..."

Hiệu Tích đứng đó rưng rưng, quay lại ôm lấy anh hai Kỳ.

"Em tưởng... anh sẽ bất ngờ lắm chứ..."

"Thôi nín nín, anh xin lỗi, tại anh hết, bé ngoan đừng khóc, u chu chu nín anh thương"

"Nhưng em muốn... tự tay đeo cho anh... muốn thấy anh vui"

Hiệu Tích ngồi trong lòng hai Kỳ cư nhiên lại trở thành đứa con nít, đưa hai tay lên vừa khóc vừa dụi mắt coi có thương chết đi được không chứ hả. Hai Kỳ gỡ hai tay em xuống, giả bộ đánh khẽ vô tay em hai ba cái rồi khum xuống hôn chóc chóc lên.

Em nhìn thấy cũng vui hơn một chút, đưa tay lên vuốt vuốt mặt hai Kỳ, hai Kỳ dụi mặt mình vào tay em hít hà lấy mùi thơm trên nó. Hổng hiểu sao tự nhiên em mạnh dạng kéo mặt hai Kỳ tới gần mình, nhanh chóng nín thở nhắm mắt ngước lên hun anh một cái như lướt qua.

Hai Kỳ mắt mở to, Hiệu Tích nay bạo gan dễ sợ, chủ động hôn anh luôn kìa trời. Anh nhìn em cười cười, ôm lấy em Tích lật lên ngồi chung trên ván, ôm lấy eo em mà xoa xoa cảm thán.

"Ây da, mới bây lớn mà bày đặt hôn hít con trai nhà lành ha, này là muốn chồng lắm rồi nè phải hông"

"Xí, ai mà thèm, có người hồi xưa bỏ gạo giành tui trước, tui mới thèm lấy chứ cũng hỏng có cửa đâu à"

"Ờ mấy người nói nghe mạnh miệng quá ha, để coi thử coi hỏng có tui em dám lén phén với ai không cái đã"

Hai Kỳ tuy bị lọi giò nhưng còn khỏe dữ lắm, ảnh lật em tích lần nữa nằm xuống ván luôn, mười ngón tay tìm tới eo tới nách em để thọc lét, em ôm mình ôm mẩy lăn qua lăn lại, nhột cười không ngậm được miệng luôn mà.

Em chụp tay hai Kỳ lại, hai người giằng co một hồi thì nghe bên ngoài răm rang tiếng con nít đang chơi trò gì đó.

"Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ma vương thượng đế
bắt dế đi tìm
Ù à ù ập"

Cả đám nhỏ đó chơi vui cười tít hết cả mắt, hai Kỳ nhìn qua em, tự nhiên sực nhớ ra gì đó kéo em lại thủ thỉ vô lỗ tai.

"Em có nhớ hồi đó mình cũng chơi trò này hông"

"Có, em còn nhớ mà"

"Vậy em có nhớ... anh còn mắc nợ em gì hông"

"Lâu.. lâu quá ời, em hỏng nhớ"
Này là em Tích làm bộ hổng nhớ đó nghe.

Hai Kỳ ngồi nhích lại gần em thêm một chút, tay tìm đến eo em siết chặt, mặt anh kê sát tới mặt em, cúi xuống chầm chậm ngậm lấy đôi môi căng mọng bóng lưỡng đang mấp máy gọi mời. Đúng là đi qua tây có khác, cách hôn cũng lạ, em Tích bị hai Kỳ quần qua quần lại cho tới đầu óc mụ mị, hết hơi cũng không biết dứt ra làm sao, khẽ vỗ vỗ vai hai Kỳ, anh hai Kỳ mới thoát khỏi u mê.

Nhìn em thở mà miệng sưng đỏ lên, chịu không xiết lại cắn thêm một cái, em Tích tức tối đánh cho hai Kỳ mấy cái, mắc cỡ quay mặt đi làm hai Kỳ cười muốn chết.

Ảnh lấy trong túi quần cái hộp nhẫn hôm bữa, mở ra lấy chiếc em sẽ đeo cho mình, quay người em lại, đưa nó cho em rồi tự mình đút tay vào, anh cũng lấy luôn chiếc của Hiệu Tích ra, giọng đầy nghiệm túc hỏi.

"Trịnh Hiệu Tích! Em có bằng lòng gả cho anh không! "

"Có! Em chịu gả cho anh"

Hai Kỳ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho em, ôm nhau một cách thắm thiết thì cả đám kia té cái ầm trước cửa. Ra là tụi nó đứng coi phim truyền hình thực tế từ nãy tới giờ, Hiệu Tích thẹn quá chỉ đành núp sau người anh hai Kỳ, để tụi kia được phen ghẹo chọc.
___

Kỳ Ơi! YoonSeokWhere stories live. Discover now